Bạn tôi yêu một anh chàng không được tốt cho lắm. Mỗi lần khó chịu điều gì, anh ta đều vô cớ giận dỗi, lấy cớ đổ lỗi lên đầu bạn tôi. Cô bạn hiền lành của tôi mỗi lần bị người yêu giận đều kiên nhẫn trò chuyện, giải thích, thậm chí còn xin lỗi anh ta vô điều kiện.

Tôi rất khó chịu với thái độ của anh ta, nhưng cũng khó chịu với cả thái độ của cô bạn gái. Tôi nhiều lần khuyên cô ấy bỏ anh chàng xấu tính kia đi, nhưng lần nào cô ấy cũng nói: “Bản chất anh ấy không xấu, sao lại không thể yêu tiếp?”. Tôi không thể hiểu nổi, vì sao cô ấy nghĩ bản chất của anh chàng đó không xấu, hay vì cô ấy quá yêu anh ta?

Ban nang va su luong thien - Anh 1

Khi đó, tôi cũng có bạn trai, nhưng vì một lần anh ta làm chuyện không đúng, tôi đã dứt bỏ anh ta. Sau đó tôi cũng cảm thấy có chút nuối tiếc, nhưng tôi không tin rằng anh ta có thể thay đổi, cho nên tôi vẫn chia tay. Tôi yêu thêm vài người nữa, nhưng kết cục vẫn là như vậy. Tôi kiên quyết không nhượng bộ, nhất là đối với những người đàn ông có lúc hành xử không được đẹp mắt.

Mấy năm trôi qua, cô bạn tôi vẫn chung tình với anh chàng xấu tính đó. Lần gặp mặt, cô ấy hân hoan nói: “Anh ấy cuối cùng cũng quyết định làm đám cưới với tôi”. Tôi thấy thương hại cho cô ấy. “Anh ta có gì tốt mà cô vui sướng đến vậy?”. “Thật ra bây giờ anh ấy rất tốt”. Cô bạn nói. Tôi không tin anh ta lại tốt được và vẫn lo lắng nếu cô ấy cưới anh ta.

Sau đám cưới, cô ấy sống rất hạnh phúc. Tôi đến nhà chơi và thấy chồng cô ấy rất yêu chiều vợ, lại còn biết nấu nướng, trông con nhỏ, giặt đồ... quả thật anh ta rất tốt.

Tôi thắc mắc về chuyện anh ta thay đổi, cô bạn kể cho tôi nghe một câu chuyện thế này: “Một vị thiền sư nhìn thấy con bọ cạp rơi xuống nước, bèn quyết tâm cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào nó, đã bị nó chích vào tay. Vị thiền sư không sợ hãi, lại một lần nữa ra tay, lần này ông lại bị chích.

Người bên cạnh nói: "Nó lúc nào chẳng chích người, hà tất phải cứu nó?". Vị thiền sư đáp: "Chích người là bản năng của con bọ cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi, sao tôi có thể vì bản năng của nó, mà vứt bỏ bản năng của tôi?".

Kể chuyện xong, cô ấy lại nói: “Anh ấy vốn là con út, được nuông chiều từ nhỏ, hay bắt nạt anh chị em trong nhà, đó chỉ là bản năng thôi. Tôi kiên nhẫn với anh ta, hết lần này đến lần khác bị anh ta “cắn”, tuy có đau nhưng tôi không thể thay đổi bản chất của mình. Cô thấy đấy, cuối cùng anh ta đã thay đổi. Tôi không phải vứt bỏ bản năng của tôi, và anh ta cũng trở nên tốt đẹp hơn. Như vậy chẳng tốt hơn sao?”.

Nghe cô ấy nói xong, tôi ngẫm lại cuộc sống của mình. Tôi đã yêu mấy người đàn ông, lần nào khó chịu, tôi cũng đòi chia tay. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cô đơn vì bản chất không chịu nhượng bộ của mình. Tôi từng hy vọng có ai đó chịu đựng nhún nhường với tôi lâu dài, nhưng dường như ai cuối cùng rồi cũng mệt mỏi. Phải chăng tôi mới chính là người cần thay đổi bản năng của mình?

Diệp Anh