Bình Dương chính là “cục tức” của Huỳnh Đức, SHB.Đà Nẵng và khán giả sông Hàn mùa này. Chiều mai, chẳng lạ gì khi Huỳnh Đức sẽ quyết tử để đòi lại món nợ đáng quên.

(TT&VH) - Chiều Chủ nhật qua, khán giả sông Hàn tụ tập kéo nhau lên SVĐ Chi Lăng rất đông để chuẩn bị màn ăn mừng tưng bừng. Ai ngờ, vật cản lớn nhất chặn đứng lễ đăng quang của họ, không ai khác là B.Bình Dương. Trước đó một tuần, niềm kiêu hãnh của thầy trò Huỳnh Đức bị chính các nhà ĐKVĐ hắt một gáo nước lạnh. Chỉ trong vòng hiệp 1, đội chủ sân Gò Đậu đã giải quyết gọn gàng thế lực đang thăng như diều, tưởng khó ai cản được họ. 4-1, tỷ số quá khủng khiếp và biểu cảm. Đến thời điểm đó, SHB.ĐN chỉ mới để thua 3 trận. Trong đó, khán giả họ chỉ chấp nhận được việc để HA.GL đánh gục 1-0 ở phút cuối, ở điều kiện đội nhà thời điểm ấy đang chưa nóng máy. Còn trận thua T&T.HN và TPHCM do cấn cá tinh thần là chính. Kết quả 1-4 chẳng khác gì sự diễu cợt của các nhà ĐKVĐ với người Đà Nẵng. Rằng, chính họ mới xứng đáng là đội bóng mạnh nhất nước hiện nay. Họ đá để cho thầy trò Huỳnh Đức biết chưa hẳn những mùa sau “chủ quyền” V-League vẫn thuộc về bóng đá sông Hàn. Khi SHB.ĐN đang sung sức nhất thì họ cũng run trước B.BD, dù được thi đấu trên sân nhà ở vòng 8. Hôm ấy sân Chi Lăng vỡ thực sự, vì đối thủ của đội nhà là ĐKVĐ. Chỉ mới giây 30 của hiệp 1, Almeida mở tỷ số cho chủ nhà. Nếu là đội khác, chỉ có nước chịu trận để thầy trò Huỳnh Đức đàn áp. Như QK4 là một nạn nhân điển hình trên sân Chi Lăng (thua sớm và thua 5 bàn). Dù B.BD không cản được SHB.ĐN đến ngôi vương nhưng tất cả những gì họ “cản mũi kỳ đà” là những cú nấc cụt thực sự với người kiêu hãnh như Huỳnh Đức. Mùa này ông đã nếm trải cảm giác hạ gục được rất nhiều đồng nghiệp, trong đó những HLV kỳ cựu như A.Riedl, Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải. Thế mà, còn một người nữa là ông Chung “ xe ca”, Huỳnh Đức lại thua đau như thế. Nếu nhìn phong thái hai bên, có thể thấy cầu thủ B.BD vẫn phát lộ cái uy ra ngoài hơn hẳn quân của Huỳnh Đức. Đấy là điều dễ hiểu bởi còn ai ngoài B.BD có biên chế trên tuyển lẫn các cựu tuyển thủ QG đông nhất nước hiện nay. Cầu thủ B.BD, ngoài mấy tân binh như Đức Thiện, còn lại đã đạt đến đỉnh cao của tiền tài và danh vọng. Việc lọt vào tứ kết AFC Cup phần nào thể hiện quyền lực lẫn thực lực của B.BD vẫn còn rất lớn. B.BD dù trỗi dậy muộn màng, nhưng họ đang đánh bóng lại thương hiệu của mình sau chặng đầu yếm thế. Một chiếc Cúp QG, dù không quá danh giá nhưng với B.BD lại có ý nghĩa bởi họ cần bổ sung vào bộ sưu tập Cúp vàng của mình. Bị soán ngôi ở V-League, giải nội địa, chỉ còn chiếc Cúp QG là để họ tập trung (AFC Cup gần cuối năm mới đá). Khi chỉ còn 2 trận thắng nữa là hoàn thành cú đúp kỳ vĩ, SHB.ĐN không cắn răng đá mới là lạ, nói gì đối thủ đặc biệt như B.BD. Tính từ năm 1993 kể từ khi đoạt Cúp QG đến nay, đã 16 năm rồi bóng đá Đà Nẵng vẫn không thể chinh phục được giải đấu được coi là rất dễ này. SHB.ĐN sẽ quyết tâm để đoạt cú đúp. Điều đó đã thể hiện qua hành trình đến trận bán kết của họ khi thắng An Giang, Đồng Tháp. Đặc biệt là thắng K.Khánh Hòa ( 3-0) trên sân Nha Trang trận tứ kết. Lịch sử đang trong tầm tay Huỳnh Đức và SHB.ĐN. Nếu vượt qua được rào cản khó chịu nhất là B.BD, thì họ không quá khó để hạ Thể Công hay Sông Lam trong trận chung kết. Thắng trận này, SHB.ĐN mới thực sự đòi được món nợ năm 2009 trước B.BD. Sổ tay: Thượng đế buồn... Ngày 24-07, Hội CĐV bóng đá SHB Đà Nẵng họp và toàn thể hội viên đã nhất trí “cắt đuôi” SHB để đổi tên CLB thành CLB CĐV bóng đá Đà Nẵng. Bước tiếp theo là họ đi in áo mới, chuẩn bị băng rôn mới. Chiều mai, trên khán đài B, gần như chắc chắn người ta sẽ thấy cái tên SHB đã bị cắt hẳn khỏi màu cam: bandrole, cờ, banner, áo cổ động. Tiếc quá! Ra đời chưa đầy 4 tháng, vẫn còn đang hoạt động dưới danh nghĩa lâm thời nhưng Hội CĐV SHB Đà Nẵng đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Họ nhiệt tình, phương thức cổ vũ bài bản hẳn so với những mùa trước. Trên sân nhà, họ là tâm điểm cho những làn sóng, góp phần tạo uy lực cho một SHB.ĐN chưa thất bại trận nào ở Chi Lăng. HLV Lê Huỳnh Đức nhiều lần trong các buổi họp báo phải thừa nhận sức mạnh tinh thần đó, kể cả khi thi đấu trên sân khách. Lý do để các “ thượng đế” bóng đá sông Hàn buồn, dọa tẩy chay SHB thì nhiều. Tựu trung, họ cảm thấy mình bị đối xử bạc. Bỏ tiền của, nhiệt tâm, công sức ra nhưng chỉ được phía Công ty CPTT SHB.ĐN lẫn bầu Hiển ghi nhận suông. Theo quan điểm của lãnh đạo Công ty CP thể thao SHB Đà Nẵng, tự tìm kinh phí hoạt động là trách nhiệm của Hội CĐV, vì “ bên Tây CĐV đều tự nguyện hết”. 4 tháng qua, Hội chỉ mới được lãnh đạo Công ty chi cho 1 triệu đồng. Giọt nước tràn ly khi trước trận gặp B. Bình Dương vòng 21, đại diện Hội CĐV đã làm tờ trình, công văn gửi đích danh bầu Hiển đề nghị hỗ trợ kinh phí di chuyển cho các CĐV. Bầu Hiển hứa sẽ duyệt chi khoản này, nhưng đến giờ chót lại từ chối với lý do CLB CĐV không có kế hoạch cụ thể. Sự bực dọc càng tăng khi họ nhớ lại hôm tổng kết lượt đi, bầu Hiển cũng hứa sẽ tạo điều kiện vật chất cho Hội CĐV SHB.ĐN. Sự chờ đợi cứ dài ra, tỉ lệ thuận với thất vọng. . Thế đấy. Việc xây dựng một Hội CĐV chuyên nghiệp ở ta phải coi là trách nhiệm của hai phía. Cho dù Hội CĐV SHB.ĐN tổ chức còn lỏng, thậm chí có thành phần phức tạp, nhưng giả sử nếu khi họ hoạt động tốt phía Công ty CPTT SHB.ĐN đến với họ bằng tấm lòng, chia sẻ khó khăn vật chất, thì đâu đến mức để họ tự ái cắt đuôi SHB.