Bạn gái tôi sợ đứa con sẽ làm cô ấy bị mang tiếng là hư hỏng, ăn cơm trước kẻng và sẽ bị bố mẹ tôi coi thường.

Phụ nữ luôn tự ca ngợi bản năng làm mẹ của mình thiêng liêng hơn tất cả nhưng tại sao người phụ nữ của tôi lại chẳng ngần ngại bỏ đi đứa con của mình?

Tôi và cô ấy yêu nhau nhưng có những khi mối quan hệ của chúng tôi trục trặc khiến ai cũng muốn dừng lại. Có lẽ là chúng tôi không yêu nhau đủ nhiều hoặc chúng tôi chịu quá nhiều sự chi phối, từ công việc và tiền bạc đều không được như ý.

Hơn ba tháng nay chúng tôi quyết định chia tay vì quá mệt mỏi. Tôi cũng đã đầu 3 còn cô ấy ngót ngét 27 tuổi rồi, không thể dùng dằng mãi một quan hệ không rõ ràng.

Rồi cô ấy đột ngột thông báo mang thai và lo quýnh lên vì sợ bố mẹ cô ấy biết còn chúng tôi thì lại đã chia tay. Tôi cũng rối trí không kém cô ấy. Tôi chưa có ý định cưới thì đã đột ngột lên chức bố. Tôi là người trong cuộc mà còn sốc huống hồ người nhà tôi.

Ban gai bo thai de giu tieng trong sach khi ve nha chong - Anh 1

Tôi và cô ấy yêu nhau nhưng có những khi mối quan hệ của chúng tôi trục trặc khiến ai cũng muốn dừng lại (Ảnh minh họa)

Tôi bỏ làm cắt đứt liên lạc với mọi người để đi bụi một mình trong vài ngày. Trước mắt tôi chưa muốn lập gia đình vì kinh tế chưa vững lại đang có ý định nhảy việc. Nếu kết hôn ngay lúc này và có con ngay thì tình hình sẽ càng tệ.

Hơn nữa tôi và cô ấy đã chia tay nhau 3 tháng, tôi đã dần thích nghi với cuộc sống độc thân tự tại. Hay nói cách khác, tình yêu của chúng tôi đã thay đổi, còn chăng chỉ là tình bạn. Tôi quyết định làm kẻ tiểu nhân, định khi quay về sẽ phủ nhận trách nhiệm và bỏ mặc cô ấy xử lý ra sao thì tùy.

Nhưng đúng là trời xui đất khiến, ngay từ khi đứa bé còn trong bào thai mẹ thì sợi dây kết nối cha và con đã hình thành. Có một chuyện đã xảy ra khiến tôi thay đổi thái độ.

Tôi lang thang lên Tây Nguyên và vô tình dự vào một đám tang nhỏ của đứa bé vừa chào đời đã mất. Mọi người đưa cháu lên khu đất để chôn. Mẹ cháu là người khóc lớn nhất. Đi bên cạnh là người bố lặng lẽ không rơi giọt nước mắt nào nhưng khuôn mặt khắc khổ ẩn chứa những cảm xúc dữ dội.

Xong xuôi khi mọi người đã về hết, người bố đã ở lại, tôi thấy ông gom lá và cành khô xung quanh để nhóm lửa bên nấm đất của con rồi bắt đầu khóc, tiếng khóc cứ nhỏ rồi lớn dần. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một cảnh xúc động đến như thế.

Tôi cảm nhận được sự mất mát, nỗi đau đớn và cả sự chịu đựng chỉ có ở những người cha. Tôi chột dạ nghĩ lại mình, tôi cũng đang làm cha một đứa bé chưa chào đời. Tôi thấy rùng mình vì quyết định độc ác của mình những ngày này.

Người ta mất con thì đau đớn còn tôi lại dằn vặt nếu con mình tồn tại trên đời. Tôi chợt nhớ đến chữ nhân quả và quyết tâm quay về nhà sẽ cưới cô ấy và sinh con cho dù không có tiền đi chăng nữa.

Khi tôi về và nói “cưới”, cô ấy rất hạnh phúc và thở phào nhẹ nhõm. Biết tôi xuất thân từ gia đình lễ giáo nghiêm khắc, cô ấy sợ nên bảo tôi khoan thông báo chuyện mang thai cả chuyện chúng tôi sống thử trước đó. Cô ấy bảo muốn xuất hiện là một cô gái hoàn hảo và gia giáo trước gia đình tôi.

Cách đây một tuần tôi đưa cô ấy về nhà, cô ấy vui vẻ hỏi tôi “thấy em khác gì không?”, tôi không nhận ra điều khác nhưng cố nói “trông em đẹp hơn”. Nhưng cô ấy cười bảo “không, bụng em rỗng rồi”.

Đó sẽ là câu nói man rợ nhất mà tôi từng nghe. Từ sau khi chứng kiến đám tang của đứa bé vô danh, tôi quý trọng từng sinh linh nhỏ bé. Vậy mà người vợ sắp cưới của tôi lại buông ra những lời nhẹ nhàng như một cái thở phào.

Ngay từ giây phút đó, cái tình yêu vốn đã bị giáng xuống thành tình bạn giữa chúng tôi trở về con số không. Tôi thấy cô ấy độc ác, ích kỷ đến đáng bị coi thường. Nếu cô ấy chứng kiến điều tôi chứng kiến, liệu cô ấy có vô cảm đến thế này không?

Tôi quay lại với cô ấy vốn chỉ vì đứa bé, nay đứa bé không còn mà cái nhìn của tôi về nhân cách của cô ấy cũng thay đổi, tôi chỉ muốn cắt đứt quan hệ. Cô ấy khóc còn nhiều hơn trước và thắc mắc vì thái độ tuyệt tình của tôi. Cô ấy nói vì nghĩ tôi không thích đứa bé và chưa muốn có con.

Ban gai bo thai de giu tieng trong sach khi ve nha chong - Anh 2

Tôi thậm chí còn không muốn trông thấy lại cô ấy. Còn cô ấy lại cho rằng tôi là kẻ bất nhân với cô ấy đến 2 lần (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi biết bạn gái tôi chỉ sợ đứa con sẽ làm cô ấy bị mang tiếng là hư hỏng, ăn cơm trước kẻngvà sẽ bị bố mẹ tôi coi thường. Trong một lần khóc lóc thanh minh chính cô ấy cũng thừa nhận điều đó. Cô ấy nói nếu về làm dâu mà mang ấn tượng xấu sẽ khổ cả đời, lại không được đường đường chính chính làm lễ gia tiên và phải đi cửa sau để vào nhà chồng. Cô ấy không muốn chịu nhục như thế.

Lời nói ra càng làm tôi thêm coi thường, nỗi nhục dù có lớn hơn nữa cũng đâu thể so sánh với đứa con. Bản năng làm mẹ của cô ấy đâu rồi. Làm mẹ là phải bảo vệ con chứ đâu để giết con.

Xin mọi người cho tôi một lời khuyên lúc này, tôi thậm chí còn không muốn trông thấy lại cô ấy. Còn cô ấy lại cho rằng tôi là kẻ bất nhân với cô ấy đến 2 lần. Tôi có thể tiếp tục với một người phụ nữ như thế được không?

Sưu tầm