Là đàn bà, tôi cảm nhận được sự đớn đau của người vợ trót bị chồng chia sẻ tình cảm. Bao nhiêu lần tôi đã toan gọi Thùy, vợ của Khang ra nói những gì tôi chứng kiến.

Khang, bạn thân cùng học phổ thông ngày xưa bất ngờ mang một cô “bồ nhí” đến nhà tôi chơi và rôm rả giới thiệu. Ở thế chẳng thể làm gì khác hơn, tôi cũng niềm nở tiếp bạn, ngồi nói chuyện cùng, như bao lần vợ chồng con cái bạn ghé chơi. Nhưng thật sự tôi thấy giống kẻ… không ra sao, áy náy vô cùng.

Có thể, vì suy nghĩ của đàn ông như nhau, nên với những người đàn ông chơi chung, khi ai trong số đó “có gì”, thông thường họ a dua và bảo vệ nhau, lấp liếm và kể cả nói dối nhau, hòng được an toàn. Nhưng cũng là phụ nữ, quả thật vừa bực dọc, vừa khó chịu.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, vài hôm sau Khang lại ghé nhà, một mình. Có vẻ Khang hơi say, giọng như nài nỉ: “Bà bí mật chuyện này giúp tôi nhé, vỡ lỡ ra ai cũng khổ hết bà ơi”. Bí mật ư? Đời này có chuyện gì bí mật vĩnh viễn được đâu?

Khi Khang đã mua nhà cho cô ấy, cả hai còn có chung với nhau một cô bé gái chừng 10 tháng. Cả chuyện Khang phải thuê người giả làm ba mẹ về quê cô ấy hỏi cưới cho đúng thủ tục. Tôi phải giấu câu chuyện như thế nào?

Ban da mua nha cho nhan tinh, co con rieng, thue ca bo me gia de to chuc cuoi hoi - Anh 1

Nhân danh điều gì tôi phải cố giấu? Sợ vợ Khang biết chuyện thì gia đình tan nát. Cô kia sẽ đau đớn tủi nhục, không đủ sức nuôi con. Nhưng nếu giữ bí mật, mỗi khi nhìn thấy gia đình Khang, tôi xấu hổ, nhìn thấy ba mẹ Khang, tôi thấy mình có lỗi. Lòng cứ rối nùi.

Là đàn bà, tôi cảm nhận được sự đớn đau của người vợ trót bị chồng chia sẻ tình cảm. Bao nhiêu lần tôi đã toan gọi Thùy, vợ của Khang ra nói những gì tôi chứng kiến. Rồi mặc cho bạn ấy tự giải quyết chuyện gia đình mình.

Nhưng, tôi cứ chần chừ mãi. Cô bé “bồ nhí” nhìn cũng tội nghiệp, hiền hiền và lệ thuộc tuyệt đối vào Khang. Khang từng kể là không cho cô bé làm gì, cứ ở trong nhà, dang dở cả việc học cao đẳng, khi nào thuận tiện thì Khang ghé qua. Hai người phụ nữ ấy, chẳng ai có tội cả.

Thùy, vợ Khang, là một người phụ nữ vén khéo, quản lý hầu như tất cả công việc làm ăn của hai vợ chồng. Mấy năm gần đây, Khang khá giả lên trông thấy. Bạn bè ai cũng khen Khang khéo chọn vợ. Hai cậu con trai bụ bẫm dễ thương, chính ba mẹ Thùy phải lặn lộn từ Phú Yên vào chăm sóc cháu. Khang muốn gì, Khang tìm kiếm điều gì cho cuộc đời này, quả thật tôi không hiểu nổi, hay đàn bà không thể hiểu đàn ông.

Chuyện tôi phải giúp ai đó giữ bí mật về một mối quan hệ “ngoài luồng” như Khang không phải là lạ. Năm trước, một cuộc gọi từ người tự giới thiệu là Yến, tình nhân của Bảo - xin một cuộc hẹn với tôi để nói chuyện. Bảo cũng là bạn thân của gia đình tôi, đang là bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng. Nghe giọng sũng nước mắt, sự thương cảm như trào lên trong tôi. Ngồi nghe em kể chuyện, tôi chỉ muốn thốt lên “hỡi thế gian, tình là gì…?” mà bao nhiêu điều rối rắm của chữ tình, cứ giằng xé những con người này.

Em nói rằng em “yêu” Bảo, bất chấp mọi thứ, sự can ngăn quyết liệt đến mức từ bỏ của gia đình em, sự xa lánh của bạn bè, coi thường của đồng nghiệp. Bụng bầu đã đến tháng thứ tám, em quyết định sinh con một mình, Bảo nói phải chờ Bảo thu xếp. Em ngồi đó, mặt cúi xuống, khóc sướt mướt.

Tự dưng tôi thấy thương thương. Vậy là bao nhiêu hùng hổ sẽ dằn mặt em vài câu, sẽ gọi điện cho Hương - vợ Bảo, sẽ trách móc Bảo… tan biến hết. Đàn bà chúng mình, vốn sống bằng những thứ tình cảm vụn vặt, vui với những điều nho nhỏ và hạnh phúc bởi những chuyện chẳng đâu ra đâu.

Tôi biết mình không nỡ tước của em một hy vọng mỏng manh vào cái được gọi tên là tình yêu ấy. Tôi thực sự không biết mình phải làm sao. Chuyện vẫn giữ bí mật đến giờ, nghe đâu em bé được sinh ra là bé gái, đã gần được một tuổi. Bảo vẫn đi về giữa hai nhà. Gặp tôi vẫn cười nói lao xao.

Không biết tôi sẽ im lặng đến khi nào, chuyện của Khang, chuyện của Bảo...

Ban da mua nha cho nhan tinh, co con rieng, thue ca bo me gia de to chuc cuoi hoi - Anh 2

Ảnh mang tính minh họa. Shutterstock

Ông Ngô Minh Uy, chuyên gia tham vấn tâm lý - Trung tâm Tâm lý chuyên nghiệp WE Link: Không chỉ là vấn đề luật pháp

Có những câu chuyện éo le và chúng ta vô tình thành người ở giữa, phải giữ cho chặt bí mật của người khác vì sợ nói ra thì đó là lỗi của mình. Chúng ta dễ cảm thấy mình rơi vào thế kẹt, không biết phải làm gì, nhưng cần nhìn lại xem vì sao mình lại là người được nghe, được thấy và phải giải quyết chuyện đó?

Anh A. là người đã bí mật quen với người phụ nữ khác và có con với người đó, trong khi vẫn “diễn” đúng vai trò là người chồng người cha trong nhà. Làm sao anh ta có thể làm được như thế mà vợ không hay biết? Phải chăng giữa hai vợ chồng đó đã không còn tình cảm với nhau? Vậy mối quan hệ vợ chồng đó liệu có phải là vì anh ta không dám chấm dứt, sợ mình sẽ “không còn gì”? Khi trả lời được những câu hỏi đó thì chúng ta có thể biết được việc mình cần làm.

Nếu là bạn không thật sự liên quan, hãy cứ để việc đó cho vợ chồng và cô bồ kia giải quyết, đến lúc nào đó rồi thì họ cũng sẽ phải đối diện và nó không liên quan đến cuộc sống của bạn. Nếu đó là người có mối quan hệ thân tình với bạn thì đừng vội tiết lộ bí mật trước khi ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với anh ta. Nói cho anh ta những cảm xúc và suy nghĩ của bạn về chuyện này. Cho anh ta biết rằng bạn đang khó chịu lắm cũng vì vừa thương vợ con anh vừa thương mẹ con cô bồ của anh. Nếu cần, hãy cho anh ta biết quan điểm của bạn: "Hãy chọn đi và trực tiếp đối diện, giải quyết vấn đề của anh thay vì bí mật lừa dối và kéo dài mãi chuyện đó, bởi nó không chỉ là vấn đề luật pháp mà còn là chuyện đạo đức xã hội".

Anh Phạm Phú Quốc - Công ty du lịch Rồng Á Châu: Đàn ông phải rõ ràng và dứt khoát

Có một sự thật là đàn ông rất hay giữ chuyện giúp bạn bè, nhất là những chuyện “vui vẻ” bên ngoài. Nhưng thật ra, chỉ là những chuyện nhỏ thôi. Ví dụ như không đi chung, nhưng khi vợ bạn hỏi, vẫn gật bừa xác nhận cho bạn, nói rằng tối qua nhậu chung. Hoặc những khi biết bạn mình chọ c ghẹo cô nào đó, cũng cười nói cho qua. Vì đàn ông, không nghĩ những chuyện ấy lớn lao, cũng ít cho rằng nó ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình bạn. Những chuyện bí mật nhỏ nhỏ giữa đàn ông với nhau, vui là chính.

Nhưng câu chuyện này lại là một câu chuyện khác. Tôi cực kỳ lên án những gã đàn ông như thế. Các anh ấy đã thiếu sự rõ ràng trong hôn nhân. Chính các anh ấy phải dứt khoát với gia đình mình trước khi muốn làm gì thì làm. Hai người phụ nữ đều không có tội. Tội nằm ở người đàn ông, tham lam và hèn kém nên để cho người phụ nữ của mình đau khổ.

Nếu là tôi, tôi sẽ nói cho vợ của hai người đó biết, thà tôi mất một người bạn, còn hơn là giúp bạn bao che tội lỗi. Tội lỗi với gia đình, thiếu tôn trọng bạn đời và thiếu trách nhiệm với con. Không rõ ràng và dứt khoát, bạn không phải là đàn ông. Mọi bí mật, đều cần phơi ra dưới ánh mặt trời.

Chị Hoàng Mai Trâm (Q.Tân Bình): Tôi coi thường những người như anh chồng này

Nên nói cho cô vợ biết ngay chứ. Vì trước sau gì cô ấy cũng biết. Vậy biết càng sớm càng tốt, cô ấy có thời gian suy nghĩ mình nên giải quyết việc này như thế nào. Tôi là đàn bà, tôi thương đàn bà lắm. Khổ lụy nhiều rồi, đừng để đàn bà tổn thương thêm.

Nếu bạn giữ bí mật cho anh chồng, lỡ một ngày người phụ nữ kia phát hiện ra câu chuyện, lại phát hiện ra bạn là người biết chuyện từ lâu mà không nói. Hẳn chị ấy sẽ đau đớn hơn nhiều, vì mọi người hùa vào nhau giấu chị, giấu một chuyện động trời như thế.

Cô bé kia cũng chỉ là nạn nhân của một trò đùa ái tình mà thôi. Rồi cô bé đó cũng phải tự mình nhận ra hậu quả của việc yêu mà thiếu lựa chọn, đừ ng đổ thừa do yêu. Mà việc gì mình gây ra, chính mình phải là người chịu trách nhiệm, kể cả việc bươn chải để nuôi con.

Tôi là phụ nữ, nhưng quyết đoán. Tôi coi thường những người như anh chồng này. Chơi bời, gây hậu quả rồi kêu gọi người khác giữ bí mật giúp. Có cây kim nào ở hoài trong bọc đâu chứ. Anh ấy nên là người thành thật với vợ con, nên về nhà thú nhận mọi việc. Còn không, tôi sẽ nói cho gia đình anh ấy biết…

Nhật Linh