“Điều gì khiến bạn hài lòng nhất khi làm cho bố mẹ?” Khi nghe một người bạn hỏi câu này, bất chợt tôi nhớ tới cậu thanh niên da đen trùi lũi chăm mẹ bệnh.

Ban da bao gio hon cha, me? - Anh 1

Minh họa: Văn Nguyễn

Mẹ cậu là bệnh nhân lưu lại lâu nhất ở bệnh viện đợt đó. Bà bị tai nạn đa chấn thương, sức khỏe yếu nên bác sĩ giữ lại theo dõi sau mỗi ca phẫu thuật. Cậu nói, mẹ em là một chiến binh kiên cường, hai lần vào phòng mổ rồi đấy. Lần mổ tay chân, lần mổ lá lách, còn lần nữa...

Nói đến đó cậu nhỏ cúi xuống thật gần hôn lên trán mẹ. Trong bệnh viện cậu là người duy nhất biểu lộ tình cảm như vậy. Nụ hôn của cậu dành cho mẹ khiến tôi cay mắt. Tôi chưa bao giờ hôn mẹ tôi một lần như cậu.

Cậu nói “sến” vậy đó nhưng nào có cách nào hơn. Mẹ thở còn muốn không ra hơi sức đâu mà nói chuyện. Nhưng chắc chắn bà nghe được, biết được cậu hôn bà mà an tâm hơn. Bà nói đời này chỉ có mày hôn tao. Lúc nào cũng mày tao nhưng mà bà thương em lắm! Và những ngày cuối cùng của mẹ, có lần tôi cúi xuống hôn lên má bà.

Nụ hôn đầu tiên tôi dành cho mẹ, không lạ lẫm mà đầy xót xa. Mùi mồ hôi, mùi hàng chục loại thuốc đã đi vào cơ thể mẹ hòa lẫn nhau thành thứ mùi hăng hăng. Cho tới giờ, mùi hăng hăng trộn lẫn ấy vẫn như một thứ mùi nhớ ám ảnh tôi theo năm tháng.

Tôi nhớ một người đàn bà trung tuổi dẫn tới thang máy bệnh viện bà cụ đã lâm râm tóc trắng. Thang máy chuyến cuối cùng đã đầy. Dăm ba người phải quay ra. “Xin cho tôi lên với ba tôi, ba tôi sắp chết rồi” - giọng bà thảng thốt. “Thang máy đầy rồi chị ơi” - người trực thang máy khó khăn nói. “Chị ra thang bộ chịu khó leo lên nhé”. “Tôi sợ không kịp, hơn nữa ba tôi ở tầng 10…”. Có vài người đàn ông phía ngoài vội vã lui ra nhường chỗ.

Thang máy chạy, người đàn bà trung tuổi nói, may mà con gặp được dì, ba con mong gặp dì lần cuối. Bằng đó năm ông ấy vẫn mong gặp sao? - Người đàn bà lớn tuổi vê tà áo bật khóc. Vài người trong thang máy sụt sùi theo.

Có hoàn cảnh éo le đằng sau cuộc gặp gỡ ấy là điều ai cũng thể đoán biết. Việc một cô con gái tuổi ngoại ngũ tuần sẻ chia những giây phút cuối cùng của mình để tìm về người mà ba mình mong gặp. Người ấy không phải trong gia đình mình. Tôi cứ bâng khuâng mãi về câu chuyện ấy.

Một người bạn tôi biết trên Facebook có ba vừa qua đời. Anh làm một điều vô cùng khó khăn là cho phép bác sĩ mổ lấy trái tim nhân tạo trong lồng ngực ba mình. Trái tim có trị giá gần 2.000 đô la, còn đập được hơn 12 năm nữa.

Quyết định ấy không dễ dàng. Anh đã khóc khi chấp nhận điều ấy. Đơn giản vì anh hiểu ba anh là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Hẳn nhiên ba anh sẽ rất vui lòng vì mình ra đi mà trái tim mình còn hữu ích.

Anh muốn làm điều ấy chỉ vì có rất nhiều người nghèo có trái tim khuyết tật như ba anh cần sự chia sẻ ấy, vì anh muốn sự ra đi của ba mình không vô ích cũng như hết thảy ngày ông đã sống rất có ích với anh và với nhân gian.

Có lần, anh bạn kể, đêm qua, mẹ bị nhức chân không ngủ được, lần đầu tiên anh ngâm muối với nước gừng rửa chân cho mẹ. Cảm giác lạ lẫm lắm khi nắm bàn chân nhăn nheo của mẹ. Bàn chân cứng xơ như một trái mướp già, khác hẳn bàn chân mũm mĩm của con mình mỗi đêm anh vẫn rửa xong lại áp lên má mình cưng nựng, hít hà.

Cho tới khi mẹ đã bớt đau nhức, ngủ yên, anh vẫn ngồi thật lâu bên cạnh và thấy thật có lỗi khi đó là lần đầu tiên anh rửa chân cho mẹ. Chỉ là một việc thật nhỏ thôi mà khiến anh khó ngủ cả đêm.

Một cô bạn viết trên Facebook về 5 điều bạn muốn làm cho ba mẹ trong cuộc đời: nấu hết những món ngon bố mẹ muốn ăn, đưa bố mẹ đến nơi đẹp nhất mà mình đã qua, đưa bố mẹ đi xem phim hoặc kịch về tình mẫu tử/phụ tử để cùng nắm tay nhau và khóc, đưa bố/mẹ lên công ty (hoặc trường lớp) giới thiệu với mọi người rằng đây là người tôi thương nhất, hoặc đơn giản là một buổi sáng mai khi trời còn tinh sương sẽ đặt chuông báo thức dậy và gọi điện chỉ để nói rằng, con yêu bố mẹ...

Bố mẹ sẽ vừa tủm tỉm cười vừa nói, con bé này hôm nay bị “mát mát” làm sao đấy, khi lần đầu nghe lời yêu từ đứa con đã sắp già đầu của mình. Nhưng hẳn nhiên, sau nụ cười tủm tỉm ấy là hạnh phúc lớn lao.

Vậy thôi mà bao năm xa ba mẹ đi học đại học, lập nghiệp, lấy chồng..., bạn cũng như tôi, chưa làm được thật đầy đủ. Thiếu chỗ nọ, khuyết chỗ kia. Bạn nói, nhất định phải cố làm cả 5 điều ấy.

Tôi nói với bạn rằng, bạn may mắn còn có cơ hội để làm. Những điều nho nhỏ ấy tôi chưa kịp làm cho xong thì mẹ đã ra đi... Thời gian khắc nghiệt lắm, chẳng đợi chờ ai, và có khi những điều tưởng là bình thường trong tầm với bỗng ngày kia hóa mù khơi…

Võ Thu Hương