Cuộc sống không phải màu hồng, không chỉ có đúng hay sai, đen hay trắng. Sự lựa chọn nào cũng phải trả giá. Nên điều quan trọng là ta phải sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Từ thuở bé, tôi đã biết truyện cổ tích chỉ làm đẹp thời thơ ấu cho những cô nàng mộng mơ. Còn tôi, dù cố tỏ ra ngoan ngoãn, đáng yêu thế nào đi nữa, thì người được chú ý cũng không phải là mình. Có chớp chớp mắt đến rụng hết lông mi, hạ giọng đến mức ngọt mềm như mật cũng chẳng thể nào xin được chiếc kẹo mà cậu bạn để dành cho hoa khôi của lớp.

Tóc xù, da ngăm, áo cũ phai màu còn trang trí thêm bằng vài miếng vá. Nếu có công chúa thật thì chắc tôi là nữ tì của công chúa mà thôi. Thế nên, tôi tự mình trèo cây hái hoa, tự giải những bài toán khó, tự hì hụi làm chiếc diều với khung là cọng chổi tre của mẹ chứ không nhờ bất cứ bạn nam nào (bởi có nhờ cũng chẳng ai thèm giúp).

Nhìn cánh diều xiêu xiêu, vẹo vẹo lao theo chiều gió giữa những con diều vút cao đẹp đẽ, tôi ngoác miệng cười ngu ngơ... Một niềm tự hào nho nhỏ len lỏi trong tim khi ngắm nhìn thành quả do chính tay mình tạo ra.

Ban co can dam buoc ra khoi cuoc doi cong chua? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Bốn năm đại học mệt nhoài với tự do, tự lo, tự quản. Vùi đầu vào sách vở, đón nhận những tư tưởng thú vị, mới lạ, bao la mà thầy cô truyền đạt. Thời gian vùn vụt trôi qua, phần nhiều, nữ tì dành cho niềm đam mê văn học.

Đôi lúc mở to mắt nhìn bạn bè xung quanh trở thành công chúa. Hoàng tử đến đón đưa, tặng quần áo đẹp rồi hoàng tử cùng công chúa lên xe, không thèm liếc lại. Phía sau, xua tan lớp khói xăng thơm mù mịt, lộ ra khuôn mặt của nữ tì. Không ganh tị, không tiếc nuối đâu vì tôi biết rõ con đường đó không hợp với mình.

Ngày ra trường, chẳng có hoàng tử nào mang tặng đôi hài xinh xắn. Tôi quyết định chọn một đôi giày Bata thật tốt để đi kiếm việc làm. Ban đầu khí thế ngút trời, cuối cùng thất thểu lết về phòng trọ. Một ổ bánh mì, một chai nước suối, một tấm nệm chiếu, một cái chăn mỏng, một cây quạt mini.

Thật là chán nản! Mở điện thoại ra, đọc xong tin nhắn, nữ tì bật khóc khi biết ba giấu mẹ vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho con. Ba dặn dò: “Nhớ mua cái gì ngon ngon một chút mà ăn con nhé!”. Thương đến thắt lòng! Cả trong giấc mơ của nhiều năm sau nhớ lại, lòng vẫn run.

Có những lúc yếu mềm như cỏ, tưởng mình sắp buông xuôi, gục ngã lại vẳng bên tai lời ba dặn: “Con ra đời, chim non cánh mềm, ba rất lo. Phải biết cảnh giác, tự bảo vệ bản thân. Nhưng con hãy sống làm sao để mọi người đều yêu quý!”. Tôi lại nỗ lực nhiều hơn để sống bản lĩnh, vững vàng bởi con đường phía trước chưa hẳn là mặt trời nhưng điểm tựa sau lưng là ba mẹ vẫn dõi theo từng giây phút bằng yêu thương và kỳ vọng.

Cuộc sống không phải màu hồng, không chỉ có đúng hay sai, đen hay trắng. Sự lựa chọn nào cũng phải trả giá. Nên điều quan trọng là ta phải sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.

Nhiều công chúa nghỉ học, nghỉ làm, lên xe hoa cùng hoàng tử. Hoàng tử vất vả kiếm tiền, mệt mỏi quá, không thể ngọt ngào với công chúa. Bên mâm cơm lạnh ngắt công chúa không còn xinh đẹp. Nàng nghẹn ngào nuốt vào lòng tủi hờn, cay đắng, nhoẻn miệng cười lặng lẽ. Có thể đêm nay hoàng tử đang ở đâu đó cùng một công chúa khác.

Tôi kiếm được việc làm, lao động chăm chỉ và tìm thấy hạnh phúc trong công việc. Tôi gặp được tình yêu của đời mình, là một thầy giáo bình thường. Nữ tì và thầy giáo cùng nhau làm việc, kiếm sống và xây dựng mái ấm gia đình. Trong mắt họ, chỉ có nhau mà không tồn tại công chúa hay hoàng tử.

Tôi giờ là nữ chính! Đẹp rạng rỡ dưới ánh sáng của sự tự tin, tự làm chủ cuộc đời mình, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, chăm sóc những người thương yêu. Còn bạn, bạn có can đảm để bước ra khỏi kiếp nữ tì không? Bạn có can đảm để bước ra khỏi cuộc đời của công chúa? Bạn có can đảm chọn cho mình một đôi giày vừa chân đi tìm người yêu thay vì đợi chờ hoàng tử?

Trần Hiếu Cát Cát