(VTC News) - Do quen dùng thuật ngữ đồ sứ men lam Huế mà các học giả Pháp đặt ra, không ít người hiểu lầm rằng sứ men lam chỉ có ở Huế, thuộc triều đình nhà Nguyễn, trong khi, trước đó nó đã có ở Thăng Long…

Sáng 2/10/2010 tại quán Phú Xuân 128 Đinh Tiên Hoàng Q.1 TP.Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn đã giới thiệu tập sách Đồ sứ kí kiểu Việt Nam thời Lê – Trịnh (1533 - 1788); (NXB Văn Nghệ 2010) do ông biên soạn. Trước các học giả, nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, những nhà sưu tầm cùng người yêu cổ vật, ông trần Đình Sơn chân thành tâm sự: “Nay ngàn năm một thuở, nhân dân Việt khắp nơi đều hướng về đại lễ kỉ niệm “Thăng Long thiên tuế”. Tôi vô cùng hoan hỉ xuất bản tác phẩm Đồ sứ kí kiểu Việt Nam thời Lê – Trịnh. Mong sao tập sách này như nén tâm hương tưởng nhớ công đức tiền nhân. Góp thêm tư liệu về thời đại vua Lê, chúa Trịnh bốn trăm năm trước, trong lịch sử ngàn năm Thăng Long- Đại Việt”. Đồ sứ kí kiểu Việt Nam thời Lê – Trịnh dày hơn 300 trang giấy láng khổ 26x30cm với hình chụp từ nhiều góc độ 65 món đồ sứ kí kiểu có các hiệu đề xác định, số đồ sứ này dùng ở nội thất nào trong cung điện Thăng Long ngày ấy: (1) Nội phủ thị trung - chính điện; (2) Khánh Xuân thị tả - cung điện bến trái; (3) Nội phủ thị hữu - cung điện bên phải; (4) Nội phủ thị đông - cung điện phía đông; (5) Nội phủ thị đoài - cung điện phía tây; (6) Nội phủ thị Nam - cung điện phía nam; (7) Nội phủ thị bắc - cung điện phía bắc. Ngoài ra còn hình chụp 17 món đồ sứ không hiệu đề. Dưới mỗi hình chụp là các mô tả kĩ lưỡng bằng tiếng Việt và tiếng Anh kích thước, đề tài trang trí của mỗi món đồ sứ. Trong lời nói đầu, tác giả chỉ dẫn thật rõ ràng “Căn cứ luật lệ thì các vật phẩm vẽ rồng năm móng bay trong mây là đồ ngự dụng của các vua chúa; các đề tài phượng, kì lân, long mã thì người được phong tước công, hoàng tử, vương tử giữ các chức tam thái, tam thiếu tước quân công mới được dùng”. Đây là tập sách thứ ba về đồ sứ cổ của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn. Hai tác phẩm trước là Góp nét đan thanh và Thưởng ngoạn đồ sứ kí kiểu thời Nguyễn 1802-1945. Trong cả ba tác phẩm của mình, ông Trần Đình Sơn đều dùng thuật ngữ “đồ sứ kí kiểu” thay cho chữ “đồ sứ men lam Huế” với hàm nghĩa đây là đồ sứ mà người Việt ra kiểu và kí gửi, theo nghĩa đặt hàng, để trước là, chỉ người Trung Hoa, sau rồi, cả người Pháp thực hiện. Thuật ngữ này, sẽ loại bỏ được hiểu lầm rằng màu men lam chỉ có ở Huế, thuộc triều nhà Nguyễn, trong khi,trước đó nó đã có ở Thăng Long, và cũng do người Trung Hoa thực hiện theo đơn đặt hàng của nhà Lê. Cách dùng thuật ngữ của Trần Đình Sơn đã chuẩn hóa, những chữ bát mẫu, chén kiểu nôm na mà từ xa xưa dân mình đã dùng, trong Nam, ngoài Bắc. Dùng thuật ngữ này mà soi vào những nai, nậm, chóe, thống, đôn, tiềm, quả bồng, điếu hút, bình vôi, bình tích, khay trầu, ống nhổ…hiện hình trong ba tác phẩm của Trần Đình Sơn, người đọc, nhất là bạn đọc trẻ sẽ làm giàu kho từ vựng của mình bằng những chữ đã quý hiếm như đồ cổ, những chữ già lửa nung thời gian và óng ánh màu men trường tồn. Xem sách Trần Đình Sơn là đọc sử trên men sứ. Sử ấy không chỉ đẹp trong hình tượng mỹ thuật mà còn có tính chính xác nhất định. Trên các đĩa sứ trong triều Tự Đức (1848-1883) rất nhiều lần, quang cảnh núi Thúy Vân, tháp Điều Ngư, chùa Thánh Duyên ở Huế được kí họa, từ nhiều góc nhìn. Cho dù đấy là một sơn thủy phần nào cách điệu, thì đó vẫn là bóng dáng núi sông của đất nước ta. Bóng dáng ấy giúp đồ kí kiểu sinh động “đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà”. Ở dưới dòng hải hà thời trân thay đổi kia, nơi đáy đĩa, là hình bóng của những khoảnh khắc lịch sử đã định hình, không thể thay đổi! Chẳng hạn như khoảnh khắc lưu trên đĩa “trúc lâm thất hiền” mà một lò gốm sứ nước Pháp làm theo đơn đặt hàng của triều Thành Thái (1889-1907). Bảy hiền nhân rừng trúc vốn là người phương Đông, đã thành các cha cố phương Tây mắt xanh mũi lõ, và chư vị người hiền này không chơi cờ tướng mà chơi cơ vua. Trên đáy đĩa Đông Tây giao duyên, men sứ đã giữ mãi một nhịp bi hài của lịch sử! Với ai muốn chơi đồ cổ, có thể lật từng trang sách của Trần Đình Sơn để nhìn ngắm cổ vật. Nhưng đồng thời, những tri thức cổ ngoạn được dẫn giải từ những cổ vật kia giúp các tập sách mở được nhiều cửa sổ tri thức khác. Về địa chí học, các tập sách giới thiệu những bức tranh vẽ trên đĩa sứ một số thắng cảnh Việt Nam (cửa biển Tư Dung, chùa Thánh Duyên trên núi Thúy Vân - Thừa thiên Huế hay núi Tam Thai thuộc Ngũ hành Sơn, Quảng Nam); về văn học, nhiều điển cố được kể bằng các nét vẽ (chuyện Lưu Bị tam cố thảo lư hay chuyện Hứa Do rửa tai) nhiều danh tác văn học Trung Quốc nhờ men lam Huế mà thành tranh (bài phú Xích Bích, bài thơ Phong kiều dạ bạc). Đặc biệt, đĩa sứ ghi câu lục bát chữ nôm “Nghêu ngao vui thú yên hà / Mai là bạn cũ hạc là người quen” tương truyền của Nguyễn Du, như một gợi ý, có thể tìm thủ bút của tác giả truyện Kiều trong những văn bản men lam kia. Chuyên sâu hơn về văn bản Nguyên Du, ở tập Thưởng ngoạn đồ sứ kí kiểu thời Nguyễn 1802-1945 Trần Đình Sơn có giới thiệu bộ đồ ăn chất liệu sứ làm tại lò gốm Limoges bên Pháp, thời Bảo Đại, trên mỗi món đĩa, ấm, tách…có vẽ các nhân vật trong Truyện Kiều, có viết các câu lục bát Truyện Kiều bằng chữ quốc ngữ và phía sau có ghi rõ người đặt hàng là một nhà họ Diệp nào đó. Ông Sơn đang sở hữu vài mươi trang Kiều mem sứ như thế. Ông Sơn đoán rằng, nếu sưu tập đủ, một bộ đồ ăn như thế, có thể lên đến năm sáu trăm món. Ông cũng mong, ai có biết gì về nhà họ Diệp kia, về bộ đồ sứ truyện Kiều thì chia sẻ thông tin qua địa chỉ của cá nhân ông trannhatcao@gmail.com - 128 Đinh Tiên Hoàng Q.1 TP.Hồ Chí Minh hay thống báo trên các phương tiện truyền thông. Trở lại với buổi ra mắt Đồ sứ kí kiểu Việt Nam thời Lê – Trịnh. Giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê cảm ơn soạn giả Trần Đình Sơn, qua các trang sách cổ ngoạn, đã giúp ông tìm ra hình ảnh ban nhã nhạc cung đình thời Lý hồi mới định đô Thăng Long; và ông Lê Minh Trí, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh thì mong muốn, làm sao chuyển tải các tri thức lịch sử và niềm tự hào dân tộc có trong tập sách đến với đông đảo học sinh và cư dân thành phố này. Trần Quốc Toàn