Cô con gái mỗi lần vào gara ô tô của gia đình lại thấy khó chịu khi nhìn thấy giữa những chiếc xe đời mới đắt tiền là một chiếc xe ô tô cũ mèm bụi phủ và đầu xe còn bị móp, chiếc xe đã nằm ở đó nhiều năm, chẳng ai đi đến nữa nhưng bố cô vẫn giữ lại.

Gặp bố, cô con gái hỏi: “Sao bố cứ giữ mãi cái xe cũ trong gara thế ạ, nó có sử dụng được nữa đâu?”. Người bố trả lời: “Bố sẽ không bao giờ vứt nó đi vì đó là kỷ niệm, là một bài học quan trọng trong cuộc đời của bố con gái ạ”. “ Đó là chiếc xe đầu tiên bố sở hữu, nó đời mới và đắt tiền, hôm ấy bố quyết định lái một vòng ra ngoại ô để hóng gió. Đang bon bon trên đường, nghe nhạc và rất hứng khởi, bỗng bố giật nảy người khi nghe tiếng một vật nặng va vào thành xe, vội vàng bước xuống, bố thấy một vết lõm khá lớn, chính là vết lõm trên đầu xe mà con nhìn thấy đó và dưới đường là một hòn đá sắc cạnh. Giận điên người bố ngẩng lên nhìn quanh thì thấy ở lề đường có một đứa trẻ đang đứng vẫy tay về phía bố, cạnh nó là một chiếc xe lăn và một đứa bé khác đang ngồi bệt dưới đất.

Bước nhanh tới, bố định bụng sẽ mắng cho mấy đứa trẻ hư hỏng ấy và tìm gặp bố mẹ chúng để nói chuyện đền cho vết lõm của xe nhưng bố vừa tới nơi thì đứa bé chạy lại. Đó là một bé gái đen đúa gầy nhẳng khoảng 10 tuổi nhưng còi cọc như trẻ 7, 8 tuổi. Cô bé nhìn bố nước mắt lưng tròng và run rẩy nói: “Con xin lỗi đã ném đá vào xe chú nhưng xin chú giúp con với, chị con bị liệt, con đang đẩy chị đi thì bị trượt, chị ngã xuống đường nhưng sức con yếu không bế chị lên xe lăn được. Con đứng đây hơn một giờ đồng hồ rồi, con vẫy xe xin giúp đỡ nhưng không ai dừng lại cả nên con phải nghĩ ra cách lấy đá ném vì chị con mệt quá sắp lả rồi…

Bố sững người lại, sự tức giận tan đi đâu hết, bố vội bế cô bé bị liệt lên xe lăn, hai cô bé đẩy nhau đi xa rồi mà bố vẫn đứng mãi đó và suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, về sự thờ ơ vô tâm của những con người mà nếu không có hòn đá kia thì chắc bố cũng nằm trong số ấy, bố cũng sẽ không dừng xe chỉ bởi một đứa trẻ lang thang vẫy bên đường…

Từ lúc ấy, bố đã thay đổi về cách nghĩ và cách sống, bố giữ lại chiếc xe dù sau này không đi đến nó nữa, nhưng bố sẽ giữ suốt đời để nhìn nó như một bài học sâu sắc, rằng sống không chỉ biết riêng mình, đừng thờ ơ và vô cảm với những người xung quanh khi họ cần tới sự giúp đỡ bởi người với người sống chẳng phải là để yêu thương nhau hay sao?