Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn giữ phong cách trò chuyện tếu táo, dí dỏm. Giữa cơn mưa như trút nước của một ngày cuối tháng 9 Sài Gòn, Trần Tiến trần tình, “Ngẫu hứng” ra đời từ một đơn đặt hàng của nhà văn Nguyễn Quang Lập: Hãy viết những gì chợt đến giữa đường đời, chợt đến giữa cơn say, về những gì đã trải qua, những gì khó quên, những hỉ, nộ, ái, ố dọc dường du ca của mình!

“Ngẫu hứng với văn xuôi”

Không phải tình cờ mà rất nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Trần Tiến có tựa đề gắn liền với hai chữ “Ngẫu hứng”! Mà kể cả những ca khúc không gắn với hai chữ này cũng đều là sản phẩm mang đậm chất ngẫu hứng của gã trai vạm vỡ, góc cạnh pha chút bụi bặm với tiếng cười hào sảng này. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng Trần Tiến còn có những khoảnh khắc ngẫu hứng với văn chương!

Sau những lần trà dư tửu hậu, ngồi độc ẩm để trở về với chính mình thì cũng là lúc những ký ức chợt ùa đến với ông, thật như những trích đoạn của đường đời, để rồi như một sự xui khiến, nhạc sỹ đã cầm bút và vẽ lại chân dung của chính mình bằng những con chữ. Để rồi từng câu chuyện nhỏ cứ tuôn chảy và ghép nối với nhau thành một cuốn tự truyện đậm chất Ngẫu hứng: “ Cứ thế, tôi viết dần trong nhiều tháng. Rồi Quang Lập lấy bài viết của tôi đăng trên Blog. Thế là nhiều người đọc và biết văn tôi. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo bảo tôi viết nghe “sột soạt”. Chắc tại tôi là nhạc sĩ nên văn cũng có nhạc!”.

'Bai hat trong bong toi' cua ga du ca! - Anh 1

Nụ cười hạnh phúc của nhạc sỹ Trần Tiến trong ngày ra mắt sách.

Tự truyện “Ngẫu hứng” của Trần Tiến là 27 khúc “ngẫu hứng văn xuôi”, và 27 khúc ấy đã vẽ nên chân dung Trần Tiến với bao hỉ nộ ái ố, những cảm nhận háo hức, đắm say suốt quãng đời phiêu lãng, du ca của mình. Đó là một người nhạc sĩ tài hoa nhưng rất đỗi đời thường, dung dị, cho dù có gặp bao nhiêu trắc trở trên đường đời nhưng vẫn giữ tâm hồn thanh cao, chẳng màng danh lợi mà chỉ biết cống hiến và đắm say với cuộc sống hết mình.

Giống như lúc ngồi trước phím đàn, khi cầm bút Trần Tiến cũng không bao giờ bị gò ép bởi khuôn mẫu, thể loại, thủ pháp, thậm chí không điều khiển câu chữ mà cứ thế để cảm xúc tự tuôn trào như dòng chảy, cứ thế để cho con chữ nhảy múa, lúc sâu lắng, lúc thăng hoa. Và lúc thư nhàn Trần Tiến mới lần giở từng trang viết để soi lại chính mình, rồi cắt ghép, chỉnh sửa, lược bỏ bớt những từ ngữ mộng mị lúc chếnh choáng say … để thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Phải chăng câu chữ mà nhạc sỹ đã cất lên trong những cơn chếnh choáng ấy đã khiến mỗi trang viết của ông tỏa ra một chất phiêu rất lạ, rất lạ bởi nó cứ tự nhiên hút người đọc như khi ông nói, ông hát vậy…

Văn là đời

Trong “Ngẫu hứng” của mình, Trần Tiến cho thấy một con người rất đỗi đời thường, những câu chuyện, những hình ảnh dung dị là những mảnh ghép làm nên cuộc đời ông. Từ “Ngẫu hứng”, theo trang viết, người đọc sẽ dần khám phá về cuộc đời ông: Đi bộ đội, suýt bị chôn sống vì bệnh tật, những ngày lang thang đói khát ở Sài Gòn, ở nhờ nhà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thời tuổi trẻ nồng nhiệt với nhóm Du ca đồng nội… Và trong “Ngẫu hứng”, nhạc sỹ cũng viết về những người mà ông yêu quý và trân trọng: Anh trai Trần Hiếu, ca sĩ Y Moan, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Và bạn đọc sẽ thực sự xúc động khi bắt gặp những trang tự sự đầy cay đắng, chua chát cũng như những bước ngoặt đã đẩy cuộc đời ông phiêu bạt nhiều nơi. Phải chăng chính những câu chuyện như vậy mới lí giải được một con người lại có thể tồn tại ở nhiều góc cạnh hoàn toàn đối lập: Đó là sự phóng khoáng, bụi bặm nhưng lại rất sâu sắc, thâm trầm…

Trong lòng đồng nghiệp và công chúng, mọi người gọi Trần Tiến là nghệ sĩ của nhân dân, nhưng ông lại phủ nhận điều đó, vì ông muốn mình là một người bình thường như bao người khác, được chạm đến trái tim mỗi người, chia sẻ và thấu hiểu cùng họ. Là người có tính cách giản dị, dễ gần ông luôn sẵn lòng ngồi ghé xuống một quán nước vỉa hè, một ghế tựa bia hơi nếu ai đó có lời mời. Ông có thể la cà ngoài chợ, có thể ngồi uống nước với mấy chị quét rác… Ông đến với mọi người bằng tiếng cười hào sảng và bằng cả tấm lòng chân thành. Vượt qua những đắng cay, trở lực Trần Tiến cứ sống hồn nhiên như một loài cỏ dại, cứ đi, cứ sáng tác và đàn hát khắp đất nước, chẳng cần biết ai khen, chê. Được trải lòng mình với nhân gian là Trần Tiến đã cảm thấy sung sướng, hạnh phúc lắm rồi!

Một góc của “Ngẫu hứng” là hình ảnh một Trần Tiến gai góc, mạnh mẽ, nhưng mỗi khi hát những bài ông viết về quê mình, chẳng bao giờ ông hát nổi một bài bởi cứ hát lại khóc… Dành cả tuổi trẻ của mình để yêu thương và cho đi hết mình, năm 1990, ông lập nhóm “Du ca Đồng nội” để đi hát kiếm tiền xây dựng một “Trường nhạc cho trẻ thiếu may mắn”. Ông lấy nhà mình làm lớp học “Mặt trời nhỏ” đào tạo 25 nghệ sĩ tí hon trong suốt 7 năm, đến khi các em trưởng thành tự kiếm tiền được, cũng là lúc ông cạn tiền, đành đóng cửa.

Một trong những nét đặc biệt thu hút ở ông là tính hài hước pha chút chất ngông của người nghệ sĩ. Trang sách mới mở ra đã nghe ông tếu táo: “Mình hay trêu đùa bạn bè: “Ai chưa đọc văn Trần Tiến, người ấy mới sống nửa đời người. Còn đã đọc xong rồi thì… chẳng còn gì để sống nữa!!!

Dù đã bước vào ngưỡng cửa của tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng tình yêu, niềm đam mê, sức sáng tạo âm nhạc của ông dường như vẫn đang bừng cháy. Trần Tiến thuở nào vẫn vậy, vẫn khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, không lẫn vào đâu được, giữa dòng người ngược xuôi. “Ngẫu hứng” của Trần Tiến không phải là tự truyện mà là những cảm xúc, kỷ niệm ông đã trải nghiệm. Những tản mạn được viết theo một tư duy, văn phong thống nhất. Vì thế, dù Trần Tiến có viết về bạn bè, về nghề hát, về tình cảm ông dành cho một nhân vật nào đó, độc giả vẫn có thể hình dung một cách rõ nét về cuộc đời và chân dung ông.

Đêm 30/9, trong In the Spotlight “Hà Trần hát nhạc Trần Tiến” vừa diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Trần Tiến chia sẻ: “Về thăm quê lần này, tôi mang theo một món quà nhỏ của riêng mình, đó là cuốn tự truyện “Ngẫu hứng”. Khán giả đã từng được nghe nhạc của tôi qua những bài hát, nghe những lời tâm sự của tôi qua các buổi chuyện trò, nhưng chưa đọc những con chữ của tôi trên mặt giấy. Tôi coi cuốn sách này như những “Bài hát trong bóng tối” mà lần đầu tiên tôi có dịp giới thiệu tới mọi người”.

Vẽ chân dung ông trong ngày mưa ra mắt sách là chiếc mũ Cabbie quen thuộc, áo sơ mi khoác ngoài áo thun phong phanh, mắt hấp háy cười! Và cứ thế ông dẫn dắt độc giả đi vào cuộc đời mình hết mực rộng mở, chân phương…

Thu Hiền