Chỉ có một câu nói: “Anh yêu em” mà cũng không nói ra được để đến một ngày không còn cơ hội để nói ra câu nói đó.

Con đường tình yêu

Long sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, thuở nhỏ vừa học và làm thuê kiếm sống. Nhà ông có hai anh chị em, tuy nhà nghèo nhưng gia đình rất hạnh phúc, từ nhỏ ông luôn cố gắng phấn đấu để một ngày nào đó giúp ích cho gia đình. Long có một sở thích rất lạ là từ nhỏ đã thích trồng cây cảnh, thích thiên nhiên, ước mơ sau này của ông là làm một nhà sinh vật cảnh. Thắm thoát mà Long đã học hết cấp ba, các anh chị thì đã có gia đình. Thời gian học cấp ba Long có quen một cô gái tên Phụng, cô ấy rất hiền lành dễ mến, hai đứa rất hay vui đùa và giận hờn vu vơ “ chắc có lẽ là đã biết yêu rồi”.

Bai du thi: Xin cho toi mot lan duoc noi tieng yeu em - Anh 1

Cuối cùng thì Long và Phụng cũng bước vào đại học, hai đứa xa quê cùng chung một tâm trạng nên ngày càng trở nên thân thiết và không biết đã yêu nhau tự lúc nào. Thế nhưng Long không dám chấp nhận tình cảm của Phụng vì Long luôn nghĩ rằng mình còn một gánh nặng là lo cho gia đình và sự nghiệp thì chưa có, không biết là có lo được cho Phụng một cuộc sống tốt đẹp hay không nên Long chỉ âm thầm yêu nhưng không bao giờ dám thừa nhận việc đó. Thời gian đúng là một cái bóng vô hình, mới đó và Long và Phụng đều đã học xong đại hoc. Sau khi ra trường Long xin vào làm trong một xí nghiệp nhỏ sửa chữa ôtô, tuy nhiên mức lương của một kỹ sư mới ra trường rất thấp, nuôi được bản thân đã rất khó nói chi đến việc lo cho gia đình và lo tương lai cho Phụng nữa.

Thực tế luôn đi ngược lại với ước mơ, thế nên lại một lần nữa Long không dám bày tỏ tình cảm với Phụng. Còn Phụng, cô may mắn hơn xin được vào làm kế toán cho một công ty xây dựng lớn, mức lương khá ổn định hơn Long một chút. Thời gian đầu sau khi ra trường cô vẫn hay gặp Long để trò chuyện, dần dần sau đó do công việc nên các cuộc gặp cứ thưa dần, tình bạn trong hai người thì vẫn vậy nhưng tình yêu thì đã phai dần (có lẽ do Phụng nhiều lần bày tỏ nhưng Long thì hay lãng tránh đi chuyện đó). Thức tỉnh!!! Đột nhiên Long bị một căn bệnh quái ác, Căn bệnh không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng có thể bị liệt nửa người. Tuy nhiên theo các bác sĩ, do bệnh mới khởi nên nếu được điều trị sớm khả năng phục hồi là hoàn toàn có thể. Long cấp tốc nhập viện. Thời gian nằm trong bệnh viện Long suy nghĩ rất nhiều về tương lai, sự nghiệp, về tình cảm mà Phụng dành cho Long.

Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập trong đầu, rằng nếu có một ngày Long bị liệt thật thì không biết là Phụng có còn yêu Long không và lúc đó Long có dám bày tỏ tình cảm của mình không, liệu rằng mình có còn cơ hội để nói lời yêu Phụng như trong lòng vẫn mong ước…Long tự nhủ rằng nếu sau này khỏi bệnh, việc đầu tiên Long làm là tìm Phụng và bày tỏ hết tình cảm che giấu bấy lâu nay của mình (trong thời gian trị bệnh Long không dám cho Phụng biết vì sợ Phụng lo lắng ảnh hưởng đến công việc). Sau hai tháng trị bệnh, Long đã khỏe hẳn hoàn toàn. Tất nhiên việc đầu tiên Long làm là tìm gặp Phụng để bày tỏ tình cảm. Lúc Long liên lạc với Phụng thì cô ấy nói là đang đi du lịch và hẹn vài ngày sẽ về gặp Long. Long rất háo hức chờ đợi ngày ấy.

Đời không như mơ Một buổi sáng Long nhận được tin nhắn của một người bạn nói là Phụng biển bị sóng đánh dạt ra ngoài và đến giờ vẫn chưa tìm thấy, Long cứ tưởng bạn mình nói đùa nhưng khi gọi cho Phụng thì không liên lạc được, tâm trạng Long rối bời vì lo cho Phụng, ngày hôm sau nữa vẫn không gọi được cho Phụng, linh tính mách bảo có chuyện không lành làm Long càng lo lắng hơn,cứ mỗi lần nhìn chiếc đồng hồ trên tay là Long lại thấy lo cho Phụng, mấy ngày sau đó Long gọi điện thì điện thoại đổ chuông lúc này trong lòng mừng thầm, chắc Phụng đã an toàn trở về, nào ngờ đầu dây bên kia không phải là giọng nói của Phụng mà là một giọng nam hơi run run bắt máy, anh ta nói, anh là anh của Phụng, Phụng đi chơi bị sóng đánh dạt trôi ra biển mới tìm thấy gia đình đang làm thủ tục về quê an táng. Long nghe như sét đánh ngang tai không tin vào mắt mình,tai mình, đầu óc quay cuồng, trong lúc rối bời đó Long vô tình làm rơi chiếc đồng hồ làm nó bị nứt (đó là nguồn gốc mà tôi viết câu chuyện ngày hôm nay). Cuộc đời đúng là không như mơ, nó đem đến cho ta bao hy vọng và cũng xóa tan mọi hy vọng.

Bai du thi: Xin cho toi mot lan duoc noi tieng yeu em - Anh 2

Chỉ có một câu nói: “ anh yêu em” mà cũng không nói ra được để đến một ngày không còn cơ hội để nói ra câu nói đó. Ngày tang lễ nhìn vào di ảnh của Phụng, Long không thốt lên được lời nào chỉ có khóc, khóc để che lắp đi tất cả và khóc như để chuộc lại lỗi lầm tình cảm mà Phụng dành cho Long. Sau tang lễ của Phụng, Long hay ngồi thơ thẩn, hay đến những nơi mà hai đứa thường đến trước kia và cũng hay ngồi uống kafe một mình để tưởng nhớ lại những điều không bao giờ quay lại. Cafe một mình mới cảm nhận ra rằng, cafe cũng giống như tình yêu vậy “ đắng mà ngọt, ngọt mà đắng”, nó có vị ngọt của tình yêu và vị đắng của sự hối tiếc. Hồi kết của một chuyện tình! Trong lúc buồn Long về quê, ông như muốn trốn tránh tất cả, ông mở một tiệm tạp hóa nhỏ sống qua ngày, do nhà gần thị trấn dân cư đông đúc và buôn bán uy tín nên chỉ một thời gian ngắn cửa hàng tạp hóa của ông đã phát triển và lớn nhất thị trấn, sau khi có một số vốn ông nhường tiệm tạp hóa lại cho một đứa cháu và mở một quán cafe sân vườn kiêm mua bán cây cảnh, đó là sự nghiệp là ước mơ cả đời của ông và cũng là ước mơ mà Phụng từng nói với ông trước đây, cô ấy nói rằng: “ em muốn sau này về quê trồng cây buôn bán, sống hòa mình với thiên nhiên, em muốn sống thât giản dị miễn là có anh ở bên cạnh”.

Nghĩ đến đây nước mắt lại tuôn ra. Thắm thoát mà Long đã bước vào tuổi thập cổ lai hy nhưng dường như trong ông mãi luôn tồn tại một cái gì đó, một sự hối tiếc, Ông hay ngồi một mình bên ghế đá, ngắm chiếc đồng hồ cũ kỹ ôn lại kỹ niệm xưa. Ông thường nói với tôi rằng: hãy làm điều gì mình muốn trước khi quá muộn, hãy quan tâm bạn bè và người thân của mình, đừng chờ đợi một dịp nào đó hay một ngày thật đặc biệt nào đó để nói lên một điều gì đó, biết đâu ngày đặc biệt đó sẽ không đến với chúng ta. Hãy làm điều mình muốn trước khi quá muộn, “cuộc sống cũng giống như một tách cafe, bạn ngồi bên cửa sổ, nhấc tách cafe lên…nhấp một ngụm….bạn chợt nhận ra rằng ly cafe đó thiếu đường…bạn ngồi đó và uống ly cafe đắng…khi ly cafe đã cạn, bạn nhận ra rằng đường đã không tan và dính ở đáy ly…chúng ta mất quá nhiều thời gian để băn khoăn cho cuộc đời tại sao lại quá ảm đạm và nhạt nhẽo…và tốn rất nhiều thời gian đi tìm kiếm sự ngọt ngào trong nó ở ngay chúng ta và chúng ta chỉ cần khuấy nó lên”.

Hoàng Ái