Bài dự thi: 'Và, chúng tớ sẽ lại, nắm tay nhau đi khắp thế gian này !'

"Những năm tháng mà chúng tớ chẳng có gì, chỉ có tình yêu và thời gian là vừa dài lại vừa rộng ".

...Chúng tớ cũng chẳng biết phải diễn đạt như nào cho đúng nữa. Bởi nỗi nhớ trong trái tim mỗi đứa, nó chỉ chực chờ hâm nóng lên khi được nắm tay cậu. Thêm một lần nữa... Hội An à !

Bốn đứa trẻ chúng tớ, bước vào cuộc đời ở ngưỡng cửa " tuổi trưởng thành ". Khi bạn bè cùng trang lứa bắt đầu trên giảng đường, thì mấy con nhóc mười tám này lại nắm tay nhau và đi. Cậu thấy đấy, chúng tớ đến với cậu đâu có chút sợ sệt nào. Chúng tớ đã quyết định đặt tên hành trình là " Au revoir " ( trong tiếng Pháp nghĩa là " Tạm biệt " ). Chúng tớ muốn thoát khỏi cái guồng quay nặng nề ngoài kia của xã hội, muốn được " sống ", muốn đắm mình hít hà hương phố xa, muốn tắm cùng nhau một lần ở điểm dừng thanh xuân vậy đó.

'Và, chúng tớ sẽ lại, nắm tay nhau đi khắp thế gian này !'

Hơn nữa, chuyến đi ấy cũng mang nghĩa " Dừng lại ". Con nhóc đầu tiên quyết định đi du học và bỏ rơi những đứa còn lại. Chúng tớ không bên nhau thêm một đoạn đường. Vậy thì cái lứa tuổi đôi mươi này cùng cậu, là kí ức cuối cùng.

Tớ còn nhớ rõ rất rõ gương mặt của con nhóc quyết định bỏ đi khi lạng lách tay lái đến tìm cậu. Nó tập lái xe máy chưa được bao lâu, vậy mà tỏ rõ kiểu " nhìn xem ta là tay đua chuyên nghiệp này ". Mỗi lần vượt qua được một cái dốc ngắn tí ti là nó lại còi ầm lên. Chẳng ai có thể nhịn được cười. Chúng tớ chia nhau hớp nước, vừa lái xe vừa nói chuyện rầm beng. Nhưng gió cứ ào bên tai đâu cho được nhỏ nhẹ. Thế là chúng tớ phải hét. Hét chán rồi hát, hát chán rồi tựa vai nhau cho đứa sau ngủ gật.

...cái lứa tuổi đôi mươi này cùng cậu, là kí ức cuối cùng.

Ngay lúc này đây và cho mãi những ngày dài về sau, tớ không nghĩ là mình có thể đủ ngôn từ để viết về cậu hay không nữa. Cậu đứng đó và khoác trên mình muôn mặt cảm xúc. Nhộn nhịp có, hoài cổ có, hiện đại có, và có cả giản đơn. Tớ thuộc tuýp người thích nghi nhanh, nhưng tớ còn không nắm giữ được cảm xúc của chính bản thân tớ khi đứng trước cậu nữa. Chúng tớ đang vui vẻ, cậu dẫn chúng tớ tìm gặp những ánh mắt của nhau. Mọi thứ lại thẫn thờ.

Tớ không biết đó có phải là lúc mà trái tim của mấy đứa trẻ đang cùng nhau thổn thức hay không. Cậu đã dành tặng cho chúng tớ những cơ hội, vậy mà chẳng đứa nào chịu nói lời nào. Chúng tớ mặc thời gian trôi qua và nắm tay nhau thật chặt. Chắc ở bên cậu khiến chúng tớ thấy mình nhẹ nhõm. Điều quan trọng nhất là chúng tớ đang cùng nhau, ngay tại thời điểm đó mà không phải lo toan cho bất cứ một thứ gì xung quanh. Vậy thì đó là điều quá đỗi hạnh phúc rồi.

Thêm một lần nữa... Hội An à !

Có quá nhiều câu hỏi, nhưng có lẽ chúng tớ chẳng chờ đợi một câu trả lời nào từ nhau nữa. Còn cậu, cậu vẫn thế, vẫn dung dị và nhân từ.

Chúng tớ nâng li và nói những điều chưa bao giờ nói. Chúng tớ hát vang bài " Chúc mừng sinh nhật " theo cách đặc biệt ở một thành phố đặc biệt không kém tí nào. Chúng tớ ngửa mặt lên cho trời đêm phủ kín, dưới chân là những con sóng xô vào nhau rì rào. Chúng tớ là những hạt cát của đại dương mênh mông. Có hạt bay đến nơi này, hạt lại vượt đến nơi kia. Mọi chuyện rồi sẽ khác. Nhưng sợi dây liên kết duy nhất giữa chúng tớ lại chính là cậu. Là ước mơ được một lần quay về. Là đoạn nhạc sáng hôm sau thức chúng tớ dậy để trở về nhà và lại là những đứa con ngoan. Nó cứ mãi ngân nga ngân nga:

" Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại.

Để còn yêu mùa gió mới, để còn say tình chênh vênh "...

" Và, chúng tớ sẽ lại, nắm tay nhau đi khắp thế gian này !!! ".

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

hoặccaccuocthi.phununews@gmail.com

Xem thêm >>>

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Quỳnh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cac-cuoc-thi/bai-du-thi-va-chung-to-se-lai-nam-tay-nhau-di-khap-the-gian-nay--99774/