Hôm đó anh ngỏ lời yêu tôi dưới sự chứng kiến của núi rừng, của lũ chim ríu rít trên ngọn cây, của dòng suối vẫn chảy ngày đêm ngang qua bản làng.

Lần đầu tiên khi đến trường nhận công tác, ngôi trường trước mặt tôi lúc ấy là 1 dãy nhà gỗ lợp tranh và một dãy nhà tre với 5 phòng học. Lớp học lụp xụp trên lợp tranh dưới là phên nứa, vài chiếc bàn ọp ẹp trên nền đất. Lúc ấy bao nhiêu nhiệt huyết, quyết tâm của tôi bay biến đi đâu mất, tôi chỉ muốn từ bỏ và quay trở về. Nhưng nghĩ đến ánh mắt lo lắng của bố mẹ khi đứa con gái đã ra trường hai năm mà chưa xin được việc, nay đây mai đó tìm việc, lòng tôi lại trùng xuống. Dằn lòng, tôi xách chiếc ba lô theo chân thầy hiệu trưởng bước vào trường.

Bai du thi: Tinh yeu o lai - Anh 1

Thế rồi thời gian trôi đi, những khó khăn, thiếu thốn của buổi ban đầu còn bỡ ngỡ tôi cũng dần quen và học cách khắc phục. Vì thiếu giáo viên nên tôi được nhà trường phân công dạy 2 lớp một lớp 2, một lớp 3 chỉ có hơn chục em, ở cái bản vùng cao hẻo lánh này cuộc sống còn nhiều khó khăn, kham khổ nhưng tôi thấy nụ cười vẫn thường trực trên môi các em, mỗi ngày được đến trường với các em dường như là một niềm vui bất tận. Dù hè nắng cháy, dù đông sang lạnh buốt, trên người chỉ với manh áo phong phanh nhưng các em vẫn đến lớp, khao khát những con chữ, được gặp gỡ bạn bè thầy cô, được học những điều mới lạ đã trở thành sức mạnh, chấp cánh cho các em thêm nghị lực đến trường. Tôi thấy mình thật nhỏ bé so với các em.

Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi cho đến khi tôi gặp anh. Một ngày kia cơn lũ ập đến, nước từ con suối sau hai ngày mưa to không ngớt cuồn cuộn dâng lên, gió giật mạnh thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó, tiếng sấm sét ầm ầm sáng chói trên bầu trời. Sáng hôm sau cảnh vật trở nên hoang tàn, lớp học đã bị lũ cuốn trôi chỉ còn trơ vài gốc của cọc tre đã gãy, vài ba tấm phên, những cái bàn nằm chỏng chơ mỗi nơi một cái, sách vở nhầy nhụa bùn đất. Cơn lũ kéo đến cướp sạch bao công sức lao động của người dân và của cả những em học sinh đang từng ngày cố gắng thoát khỏi đói nghèo.

Trong lúc dân bản còn đang bàng hoàng trước hậu quả của cơn lũ thì ngay buổi chiều hôm đó một trung đội bộ đội đã có mặt tại đây, các anh nhanh chóng bắt tay vào công việc chia ra thành nhiều nhóm đến từng nhà giúp đỡ, hướng dẫn người dân tập trung làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phun thuốc phòng dịch. Nhóm của anh đến trường học trao đổi với thầy hiệu trưởng xong các anh cùng với chúng tôi thu dọn, và dựng lại lớp học mới. Sự xuất hiện của các anh đã thổi thêm luồng sinh khí và sức sống mới cho nơi đây, mọi người chung tay góp sức cùng nhau dọn dẹp, sửa sang lại nhà cửa.

Tôi và anh vô tình đụng phải nhau trong khi tôi mang nước ra cho mọi người uống, anh vội vàng buông cây tre và đỡ lấy tôi. Trong khoảng khắc ấy khi mắt chạm mắt, lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập nhanh đến thế. Anh lúng túng hỏi:

- Em có sao không? Anh xin lỗi, anh vô ý quá không để ý đằng sau.

Tôi đỏ mặt: - Dạ, em không sao!

Có tiếng của anh bộ đội nào đó cất lên đùa giỡn:

- Thằng kia! tao bảo mày đi lấy tre hay đi lấy người hả? Cứ thấy giáo viên người ta xinh là xán vào nhanh thế?

Mọi người cười ồ lên, tôi đỏ mặt tía tai liếc trộm về phía anh, anh nhìn tôi cười rồi đáp lại lém lỉnh:

- Thì một công đôi việc, năng xuất công việc mới cao chứ?

Trái tim tôi gõ trống từng hồi trong lồng ngực. Để chữa thẹn, tôi cầm ấm nước giơ lên và nói với mọi người:

- Thế bây giờ mọi người tiếp tục trêu em hay là nghỉ tay uống nước đây ạ?

- Uống nước, uống nước thôi!

Mọi người hô hào nghỉ ngơi rồi tiến về phía tôi lấy nước uống. Mải rót nước cho mọi người mãi sau tôi mới phát hiện ra là anh đang chăm chú nhìn tôi, tôi phải lén hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhận bát nước chè xanh từ tay tôi, anh nói:

- Chà! Nước chè ngon quá. Em tên là gì? em là giáo viên ở đây à?

- Vâng, em là giáo viên, em tên Hà.

- Vậy à! Tên của anh với tên của em mà ghép vào nhau là thành tên của một tỉnh miền núi phía bắc đấy.

Tôi mỉm cười đầy thú vị: Anh tên là Giang ạ?

- Đúng rồi! giáo viên có khác, nhớ nhanh thế?

Tôi còn chưa kịp trả lời, thì anh bộ đội lúc nãy đã tiến đến trêu trọc.

- Em ơi! thằng Giang của bọn anh ế vợ đã lâu, trăn trở mãi mà chưa tìm ai để gả nó đi được, giờ em mà ưng cái là bọn anh chuẩn bị sính lễ gả cho em luôn.

Lại một tràng cười rộn rã, anh quàng tay vào cổ bạn, giọng đe dọa:

- Khỏi cần, tôi có ông là được rồi!

Anh nháy mắt với tôi, và gia tăng lực ở cánh tay trên cổ bạn, bạn anh kêu thảm thiết, cố gỡ tay anh ra, vớt vát: Tao đang giúp mày tìm vợ mà?

Nắng lại về trên khắp núi rừng, trên cả sân trường còn ngổn ngang, bề bộn nào bùn đất, tranh tre, nứa lá. Nhưng tiếng nói cười, tiếng huýt sáo, tiếng nói chuyện vui vẻ vẫn luôn rộn rã hòa lẫn với những giọt mồ hôi vội vã, những âm thanh của lao động, khiến mọi người quên hết những mệt nhọc, âu lo về hậu quả để lại của cơn lũ vừa đi qua.

Bai du thi: Tinh yeu o lai - Anh 2

Trường được sửa xong thì cũng là lúc các anh rút quân trở về đơn vị, trước khi đi Giang tìm gặp tôi xin số điện thoại, hẹn một ngày nào đó sẽ quay trở lại thăm trường và tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu chào anh. Sau đó anh thường xuyên gọi cho tôi, trước chỉ là hỏi thăm trường lớp, sức khỏe, sau thì câu chuyện của chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn, anh kể cho tôi nghe về công việc, về gia đình, về cuộc sống của những người lính biên phòng. Dần dần tôi cảm thấy mình luôn mong mỏi, chờ đợi những cuộc gọi của anh, thích được nghe thấy giọng trầm ấm áp, tiếng cười sang sảng của anh, điều đó trở thành một thói quen chẳng thể thiếu của tôi mỗi ngày. Đợt nào anh bận đi công tác không thể gọi điện cho tôi là tôi thấy ruột gan cứ cồn cào nhung nhớ, chỉ mong ngày tháng trôi đi thật nhanh đến ngày anh trở về, để lại được trò chuyện cùng anh. Rồi một lần anh nói với tôi, anh phải vào công tác trong mấy bản gần biên giới không thể liên lạc với tôi cả tháng trời vì nơi đó thường không có sóng điện thoại, tự dưng lúc ấy tôi lại bật khóc ngon lành dù đang nói chuyện với anh, anh bối rối hỏi tôi sao lại vậy, tôi chẳng biết trả lời thế nào, vội vàng tắt máy. Hình như là tôi đã yêu anh mất rồi! tự dưng thấy mình ngốc nghếch quá, không đâu lại khóc trước mặt anh? Tôi xấu hổ quá, anh gọi lại cho tôi mấy cuộc tôi cũng không dám bắt máy, nghĩ đến cả một thời gian dài sắp tới không được trò chuyện với anh tôi lại buồn vô hạn. Cả đêm tôi chẳng ngủ được, thật may hôm sau là ngày nghỉ, sáng tinh mơ khi tôi vừa thiếp đi được một lúc, thì có tiếng gõ cửa phòng, tôi giật mình tỉnh dậy. Trước cửa là một người con trai mặc quân phục, anh nhìn tôi cười, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh đang chiếu rọi vào phòng. Tôi sững sờ, ngạc nhiên.

Anh trêu trọc: Ghét anh quá hay sao mà không thèm chào hỏi, mời anh vào nhà vậy?

Tôi bật cười, nước mắt tự dưng lại rơi, chả hiểu tại sao tôi lắm nước mắt thế. Tôi luống cuống quay đi đưa tay lau thì bị anh bắt gặp, tự mình lau nước mắt cho tôi, anh khẽ cười: Sao mắt em lại sưng húp thế này? Thành gấu trúc rồi! thật may quá ở đây nhiều tre nếu không về quê anh ở làm sao anh có thể nuôi được một con gấu trúc to như thế này?

Tôi giận rỗi quay đi: Ai cần anh nuôi? Chẳng phải anh nói phải đi công tác một tháng cơ mà?

Anh cười nhăn nhở: À! Anh định đi nhưng mà hôm qua có một cô gái tự dưng khóc thút thít mà chẳng chịu nói lý do, anh lo quá nên xin phép thủ trưởng nghỉ để đi thăm, phải đi từ lúc 4 giờ sáng đấy! thế nào mà tới nơi người đâu chẳng thấy lại thấy một con gấu trúc ra mở cửa cho mình.

Vừa tức, vừa buồn cười tôi định giơ tay nhéo anh một cái lại bị anh tóm được và kéo vào trong lòng. Tôi đẩy anh ra thì anh càng ôm cứng. Anh thì thầm: Cho anh ôm em một lúc thôi, anh nhớ em quá!

Hôm đó anh ngỏ lời yêu tôi dưới sự chứng kiến của núi rừng, của lũ chim ríu rít trên ngọn cây, của dòng suối vẫn chảy ngày đêm ngang qua bản làng.

Hạnh phúc đến với tôi thật bất ngờ và ngọt ngào như thế. Anh ít khi có thời gian đến thăm tôi, nhưng thỉnh thoảng lại gửi một món quà nho nhỏ và nhờ người quen tiện đường qua mang tới cho tôi khi thì là thức quà rừng hái được trên đường đi công tác, khi thì là một vài món đồ nhỏ anh tự tay ghép tỉ mỉ từ những vỏ đạn. Anh cùng tôi xây bao dự định rằng nghỉ hè anh đưa tôi về ra mắt gia đình, đưa tôi đi chơi, đi ngắm những cảnh đẹp ở quê anh, rồi đưa tôi về đơn vị để ra mắt thủ trưởng và đồng đội, cưới xong anh sẽ xin cho tôi về trường ở gần đơn vị anh đang công tác để có thể về với tôi mỗi ngày.

Tôi cứ thế đắm chìm trong hạnh phúc có anh. Rồi cái ngày gia đình anh chuẩn bị sang dạm ngõ ăn hỏi tôi cũng sắp đến, anh bất ngờ đến trường tìm tôi nói xin lỗi phải lùi lại ngày vì anh vừa nhận được nhiệm vụ 3 ngày nữa phải phối hợp với công an lên đường truy bắt một nhóm tội phạm buôn ma túy xuyên biên giới rất nguy hiểm, lần đi này không thể biết trước bao giờ mới trở về. Bố mẹ anh lo lắng khôn nguôi can ngăn anh hết lời, tôi khóc lóc hỏi anh liệu có thể xin thủ thưởng thay người khác được không, chỉ còn có 4 ngày nữa là đến ngày dạm ngõ của chúng tôi rồi? Lúc ấy tôi biết mình nói ra câu ấy thật ích kỉ nhưng nỗi sợ mơ hồ cứ bủa vây trong tâm trí tôi. Anh nói với tôi đầy áy náy:

- Anh xin em! Anh biết là anh có lỗi với em khi để lỡ ngày trọng đại của chúng mình, nhưng em à nếu chỉ vì ngày dạm ngõ của chúng ta mà những kẻ xấu ngoài kia có thể có cơ hội mang thứ thuốc ấy vào đất nước mình đầu độc những người dân, những thế hệ non trẻ thì anh có về dạm ngõ cũng không thể cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Anh là một trong những người nắm địa bàn ở khu vực ấy rõ nhất trong đơn vị, nếu thoái thác cho người khác, hèn nhát trốn tránh nhiệm vụ thì anh không làm được. Em hãy hiểu cho anh!

Gạt nước mắt, gật đầu chấp nhận, tôi biết tính anh là vậy, khó mà ngăn cản. Trước khi quay trở về đơn vị, anh ôm tôi rồi nói: Chờ anh rồi mình cùng về nhà nhé? Vợ yêu!.

Trong lòng tôi linh cảm sẽ có điều chẳng lành, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì để ngăn anh lại, chỉ biết nhìn anh quay lưng bước đi về phía mặt trời!

Một buổi sáng trên lớp học, tôi nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, anh Thanh gọi, đó chính là người bạn thân của anh hay trêu trọc chúng tôi trước kia, giọng anh nghẹn ngào thông báo: “Giang hy sinh rồi…em ạ!”

Tôi ngất lịm, bên tai còn vẳng vẳng tiếng học sinh nhốn nháo gọi tên.

***

Đã ba năm kể từ ngày anh ra đi, mẹ tôi có tìm cho tôi một chỗ làm mới ở ngay gần nhà và khuyên tôi trở về nhưng tôi vẫn nhất quyết ở lại, tôi không thể rời xa nơi này, tôi thương các em học sinh, thương những “lớp học gió” chênh vênh, tạm bợ. Và hơn cả là vì máu của anh đã hòa lẫn vào đất, vào nước ở nơi đây, linh hồn anh vẫn ở lại nơi này canh gác và bảo vệ vùng biên cương của tổ quốc, thì làm sao tôi có thể rời đi?

Tôi muốn giữ mãi lời hứa….“Đợi anh về!”.

Ngoài sân lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trước gió...

Trần Việt Hà