"Không có thiên đường trên Trái ̣Đất, nhưng những mảnh rơi vãi của nó thì ở khắp mọi nơi" - Jules Renard- phỏng dịch Nguyễn Phương Mai

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng “sống” không đồng nghĩa với “còn thở” mà là “còn có những giây phút nín thở trước vẻ đẹp của cuộc đời”.

Con đường nhỏ vàng sắc lá đẫm màu nắng cuối hạ, bầu trời đêm tĩnh lặng lấp lánh muôn vì sao nơi miền quê xa, hương núi rừng đại ngàn dịu mát nâng bước chân người con trở về từ thành phố …Tôi luôn nghĩ, nếu ngày kia trái tim ta ngừng thổn thức trước vẻ đẹp của cuộc sống, hơi thở ta ngừng run lên xúc động trước sự diệu kì của thiên nhiên, thì đời sẽ tẻ nhạt biết bao.

Và thế là tôi lên đường, đi để thấy được sống là một niềm hạnh phúc, đi để thấy đời không chỉ có những khói bụi ồn ào, những chụp giật xô bồ, đi để trái tim vẫn biết cảm nhận cái đẹp hiện hữu khắp mọi nơi.

Bai du thi: Tam Thanh - Mot manh thien duong - Anh 1

Bắt xe buýt tới Tam Kỳ vào một trưa tháng bảy nóng như đổ lửa, đi thêm cả tiếng trên con đường đầy bụi nắng, cuối cùng tôi cũng tới được Làng Bích Họa Tam Thanh- một làng chài nhỏ bé bên bờ biển Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cách đây chưa đầy nửa năm, nơi này vẫn còn là một vùng quê bình dị không tên không tuổi, chẳng mấy người biết đến. Thậm chí, khi tôi hỏi đường tới đây, dân địa phương còn lấy làm ngạc nhiên: “Ủa sao bé ở Hà Nội mà biết chỗ ni?”

Ngày 10/6 /2016 Dự án Giao lưu mỹ thuật cộng đồng Hàn Việt do Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF), và UBND TP.Tam Kỳ phối hợp thực hiện tại làng chài ven biển Trung Thanh, xã Tam Thanh tỉnh Quảng Nam được bắt đầu. Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật tới với cộng đồng, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, các họa sĩ Hàn Quốc cùng CLB Mỹ Thuật thành phố Tam Kỳ đã vẽ lên tường của gần 100 căn nhà trong làng những bức tranh rực rỡ sắc màu, về con người, cuộc sống cũng như khung cảnh thiên nhiên Việt Nam.

Những mảnh tường bạc màu năm tháng, bốn mùa bị gió và muối biển ăn mòn giờ thơm mùi sơn mới, sặc sỡ vô vàn bức họa tươi vui. Bước chân qua cổng làng sau cả tiếng đồng hồ lướt qua vài căn nhà lụp xụp phủ đầy đất cát và bụi đường rải rác ven quốc lộ, tôi bỗng thấy mình như bị biến thành nhỏ xíu rồi thả vào giữa một ngôi làng búp bê.

Cái nắng của trưa hè tháng bảy và bầu trời trong vắt không một gợn mây càng khiến ngôi làng bích họa rực rỡ thêm, ngây người đứng giữa thế giới bảy sắc cầu vồng của phép màu hiện ra từ những trang sách tuổi thơ, tôi cảm thấy muốn nhảy chân sáo, miệng véo von hát theo lũ trẻ tóc vàng hoe nắng đang chơi nhảy dây trước căn nhà trên tường có vẽ mấy chú Minion ngộ nghĩnh.

Có lẽ khi tôi tới, làng bích họa Tam Thanh mới hoàn thành nên còn chưa được nhiều du khách biết đến, nhìn quanh, chỉ có tôi và một nhóm bạn học sinh cấp hai, cấp ba gì đó thăm thú làng. Bụng phấn khơi vì không phải lo ồn ào chen chúc, tôi lững thững tản bộ dọc làng. Những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, một giàn hoa giấy tím hồng, các cô gái trong tà áo dài Việt Nam, cảnh hoàng hôn đỏ rực trên biển in bóng người đánh cá buổi sớm, rồi cả cảnh sinh hoạt, chơi đùa của dân làng…tất cả hiện lên sống động trên những bức tranh tường mới vẽ.

Bai du thi: Tam Thanh - Mot manh thien duong - Anh 2

Làng Bích Họa Tam Thanh- một làng chài nhỏ bé bên bờ biển Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Bai du thi: Tam Thanh - Mot manh thien duong - Anh 3

Chẳng mấy chốc tôi từ bỏ việc chụp ảnh, đẹp thế này phải nhìn tận mắt, ngắm thật kĩ, nhớ bằng cảm xúc và lưu lại thành kỉ niệm chứ chỉ chăm chăm ngắm qua ống kính và đơn thuần giơ máy lên chụp toanh tách thì thật là có lỗi với bản thân.

Hạ máy xuống, tôi nhìn xung quanh, không chỉ có những bức bích họa mà cả cuộc sống và người dân nơi đây cũng thật đẹp quá. Những cô bé mang nước da nâu của người làng chài bẽn lẽn cười, mời tôi mua nước mát, các cô bác ngồi trước hiên nhà trông cháu gật đầu chào tôi khi tôi bước qua xin chụp ảnh cánh cổng nhà.

Những bà cụ tóc bạc trắng tay phe phẩy chiếc quạt nan, móm mém gọi với lại: "Này, bên kia kìa con, chụp ảnh bên đó đẹp lắm". Người dân làng chài hồn hậu dễ thương dễ mến, tâm hồn họ cũng đáng yêu như những bức bích họa trước nhà họ vậy đấy.

Bai du thi: Tam Thanh - Mot manh thien duong - Anh 4

Người dân làng chài hồn hậu dễ thương dễ mến, tâm hồn họ cũng đáng yêu như những bức bích họa trước nhà họ vậy đấy.

Đến khi rẽ vào một ngõ nhỏ từ làng dẫn ra biền, tôi mới thực sự choáng ngợp, quên cả thở trong phút chốc. Bờ cát trắng tinh khôi mịn màng như bề mặt chiếc bánh phô mai Pháp. Những chiếc thuyền nâu thấm đẫm trong từng thớ gỗ mùi muối và gió biển đang mơ màng ngủ trưa. Một ông lão làng chài da còn nâu bóng hơn gỗ, cánh tay gầy mà cơ bắp còn săn chắc hơn sợi chão dựng cột buồm nằm nghỉ dưới bóng râm của chiếc thuyền dựng nghiêng.

Vài chú chó rời chỗ canh, tò mò nghiêng đầu nhìn cô khách lạ. Cả bãi biển không một bóng người nào khác,tôi cảm thấy như Alice lạc vào xứ thần tiên nhiệt đới. Trắng quá, sáng quá, nắng chói mắt mà không hề thấy rát da, gió biển tinh nghịch thổi tung mái tóc, phóng tầm mắt ra xa là cả một thiên đường xanh thăm thẳm trải dài đến tận chân trời.

Bai du thi: Tam Thanh - Mot manh thien duong - Anh 5

Những chiếc thuyền nâu thấm đẫm trong từng thớ gỗ mùi muối và gió biển đang mơ màng ngủ trưa

Nước biển gần bờ cát mang màu da trời, xa hơn một chút chuyển ánh ngọc bích, xa hơn nữa bỗng lại hóa sắc lam đậm dần, để rồi chạm tới mây trắng và nhuôm cho mây cũng mang luôn biển lên trời.

Dường như có bao nhiêu sắc độ của màu xanh thì bãi biển Tam Thanh tham lam chiếm hết cả. Nắng giữa trưa hè trong veo như lớp varnish phủ lên bức tranh cảnh vật càng làm tôn thêm vẻ thanh thoát này. Tôi nhận ra, bức bích họa đẹp nhất của làng bích họa Tam Thanh không phải do bàn tay con người vẽ ra, và nó đang sừng sững trước mắt tôi. Ở đây, chỉ cần quơ điện thoại, nhắm mắt chụp bừa một cái, bạn cũng có thể có được một bức ảnh thiên nhiên đầy chất nghệ thuật.

Bai du thi: Tam Thanh - Mot manh thien duong - Anh 6

Bai du thi: Tam Thanh - Mot manh thien duong - Anh 7

Trên đường rời làng bích họa Tam Thanh, một nỗi lo lắng mơ hồ nhen nhóm trong tôi. Liệu rồi đây, khi du lịch phát triển, bãi biển Tam Thanh có còn giữ nổi vẻ trinh nguyên bình yên như bây giờ, liệu những người dân chài có giữ được tấm lòng hiếu khách chân chất, nụ cười hồn hậu không chút so đo tính toán, hay tất cả rồi sẽ bị lợi ích kinh tế làm biến dạng mất?

Liệu lần thứ hai tôi quay lại, mảnh thiên đường rơi xuống mặt đất này có còn trong suốt, ánh lên dưới nắng muôn màu cầu vồng, hay sẽ mờ đục bởi bụi bẩn trần gian?

Bai du thi: Tam Thanh - Mot manh thien duong - Anh 8

Bai du thi: Tam Thanh - Mot manh thien duong - Anh 9

Nhưng rồi, tôi gặp em trai làng chài với hàm răng trắng sứ đều tăm táp sau nụ cười bẽn lẽn, em hỏi thăm tôi chuyện Hà Nội và tận tình chỉ tôi cách bắt xe. Thế rồi tôi còn được cô chủ tiệm nước đầu làng đèo ra tận bến, ở lại chờ cùng tới tận lúc xe đến, tôi đã leo lên xe yên vị rồi cô mới vẫy tay tạm biệt quay về.

Khi ấy, tôi hiểu mình không phải lo lắng gì nữa, hãy cứ đặt niềm tin vào những con người nơi đây. Vì bản thân họ cũng chính là một phần làm nên mảnh vỡ thiên đường rơi trên mặt đất này.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử: phununews@nguoiduatin.vn hoặc caccuocthi.phununews@gmail.com

Xem thêm >>>

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Trần Phương Thảo-Gin Tori