Tôi sẽ chọn cho anh một góc nhỏ ở trong tim mình để tôi mãi nhớ về anh như một thời đẹp nhất. Thời ai đó là tất cả của ai...

Nửa đêm, cả không gian như muốn chìm đi dưới ánh đèn đường hiu hắt, chuyến xe Phương Trang cứ lao bon bon trên đoạn đường quen thuộc. Ai nấy cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ riêng tôi còn thức. Bầu không khí sẽ chẳng có gì khác hơn nếu không có tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại của hành khách nằm bên cạnh: "Dù biết rằng người dưng nhưng sao lòng tôi vẫn nhớ. Dù biết rằng người dưng nhưng sao niềm đau cứ dâng cao". Giọng của ca sĩ thì ngọt thật đấy nhưng sao tôi nghe mà thấy đau, đau lắm! Tự sâu trong đáy lòng, tôi nghe con tim mình thổn thức, tựa như những vệt dao đang cứa sâu vào lồng ngực, từng vệt dao mà tôi coi đó là những thương yêu. Rồi từ lúc nào chẳng ai hay, chẳng ai nhắc, tôi cũng tự nhớ về anh, về mối tình đầu của tôi và anh. À không, đúng hơn chỉ là tình đầu của một mình tôi, anh thì không! Người ta vẫn thường nói: "Gặp được nhau là cái duyên". Nhưng có lẽ duyên của tôi và anh ngắn quá! Anh như cơn mưa rào mùa hạ khiến tôi ướt sũng, vội đến rồi vội đi. Để rồi giờ đây, khi một mình trên chuyến xe đêm này, khi mà thương anh tôi cũng chỉ biết giấu trong lòng.

Bai du thi: Nguoi dung - Anh 1

Ảnh minh họa

Còn nhớ không anh - chàng phóng viên 29 tuổi? Đó là một buổi chiều ngày 10/3/2015, anh bắt chuyện với tôi bằng một dòng tin nhắn qua facebook: "Chào em! Anh làm quen em được không?"

Tôi - cô nữ sinh lớp 11 của một trường THPT Chuyên ở tỉnh, nhan sắc cũng bình thường, chưa một mảnh tình vắt vai nên tụi bạn cứ hay ghẹo là "Gái ế bền vững". Vậy mà nay nhận tin nhắn từ anh, tôi cũng trả lời lại với một thái độ dửng dưng, chả thèm quan tâm: "Ai vậy...", "Anh thấy ảnh đại diện của em nhìn dễ thương nên anh kết bạn, làm quen vậy mà."

Lời đường mật nghe thì êm tai thật đó nhưng dường như tôi cô đơn quá lâu nên giờ cũng chai sạn với thứ mà người ta gọi là "Rung cảm đầu đời". Tôi vẫn cứ nói chuyện với anh nhưng lại cố tình chuyển sang một chủ đề khác. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, tôi với anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hỏi han nhau về công việc, quê quán,..

- "Này em, em định thi đại học ngành gì?", " Công an hay Y gì đó anh. Nhưng giờ chắc em nghiêng về Y nhiều hơn..."

- "Ừ, thi Y đi em. Anh ủng hộ. Công an chẳng có gì hay! Em có ở trong nghề em mới biết."

- "Thế sao anh biết? Anh là phóng viên mà! Có phải công an đâu? Mà em nghĩ, nghề nào cũng có cái hay và cái không hay của nó thôi anh."

Thấy bầu không khí cuộc nói chuyện có phần nào thay đổi, anh không tiếp tục tranh luận với tôi nữa mà nhẹ nhàng hỏi tôi một câu: "Anh có thể hẹn em đi chơi được không? Thật tình, anh thích em lắm đó!"

Với một đứa con gái như tôi, lâu nay chỉ biết "cắm đầu" vào sách vở, học hành thì dường như trái tim tôi cũng nhỏ lại. Chẳng muốn ai ngoài bản thân mình chi phối cảm xúc của chính mình. Tôi sợ cái cảm giác cho nhau hi vọng để rồi rơi vào tuyệt vọng. Và sợ luôn cả cái cách mà Thượng Đế mang anh đến với tôi, đó là mạng xã hội. Tôi dè dặt trả lời anh: "Sẽ chẳng bao giờ anh thích em đâu. Em ở ngoài và trong hình là hai con người hoàn toàn khác nhau. Em còn trẻ con lắm anh."

- "Anh thích em thì đơn giản là thích vậy thôi. Anh sẽ chẳng dám hứa hẹn gì với em vì anh biết thiên đường đâu có thật, tiểu thuyết nào mà chẳng hay chỉ có hiện tại là sống với mình thôi em à!"

Nghe anh nói mà bao nhiêu hình tượng soái ca Hàn Quốc trong tôi sụp đổ, thay vào đó là hình tượng một chàng phóng viên vừa lạnh lùng, vừa chững chạc. Dù người ta thường nói: "Chớ có tin vào những cuộc tình online trống vắn". Nhưng dường như tôi cảm nhận được tất cả niềm tin tôi đã trao gửi nơi anh hết rồi. Suốt ngày, cứ nghĩ đâu đâu, cứ nhớ về một bóng hình rồi tự cười một mình. Và như thế tôi nghĩ mình đã thích anh.

Thế là tôi và anh cũng có một cuộc hẹn chính thức dành cho nhau. Đêm đó, anh hẹn tôi 8h̀ tại Quảng trường Hùng Vương đối diện trung tâm văn hóa tỉnh. Vậy mà đến hơn 7 giờ 40 phút tôi nhận được tin nhắn của anh: "Anh đang ở dưới quê lên. Em đợi anh nhé! Anh sẽ đón em ở chỗ hẹn".

Vốn là người không thích chờ đợi nhưng tại sao lần này tôi lại thay đổi tính cách bản thân mình, chẳng trách móc hay giận hờn anh mà còn nói: "Anh lái xe cẩn thận, chạy từ từ thôi. Em đợi anh được mà!". "Anh mới dưới quê lên chắc mệt lắm. Hay anh nghỉ ngơi đi, hôm khác mình gặp nhau cũng được".

Dù chẳng ai khẳng định với tôi những lời anh nói là thật lòng cả nhưng tôi cũng thấy lòng mình ấm hẳn lên khi nghe anh nói: "Anh không sao đâu! Anh không mệt, gặp được em là anh vui rồi".

Anh chở tôi đi một vòng thành phố Bạc Liêu. Anh tấp vội vào một quán nước bên đường mua hai ly sữa bắp - một cho tôi và một cho anh. Rồi anh lại chở tôi ra bờ ruộng ngoài ngoại ô thành phố để hóng mát, nói chuyện. Cả buổi hẹn, anh tìm nhiều cách để được ôm tôi vào lòng nhưng có lẽ là do tôi dè dặt quá. Cứ hễ anh chạm vào tôi là tôi cứ đẩy anh ra. Khoảng cách mỗi lúc càng xa thêm. Anh thấy vậy cũng không ép tôi nữa mà chỉ lặng đi, không nói năng gì nữa. ]

Tôi cũng ngại nên chẳng dám nói với anh nhiều, chỉ hỏi han bâng quơ vài câu rồi thôi. Và dường như trong ánh mắt anh, tôi thấy có một giọt buồn, một giọt thất vọng đang vương lại trên khóe mắt. Chắc anh giận tôi. Ừ, thì cũng đúng thôi. Anh cần gì phải chạy xe một quãng đường dài để gặp tôi, để nhận lấy một cuộc hẹn tẻ nhạt này chứ! Lát sau, anh cũng chở tôi về. Anh chạy xe chậm lắm! Ngồi sau lưng anh, tôi cũng muốn ngồi sát lại gần anh lắm chứ! Nhưng ai đó đã lấy cái cặp của tôi đặt ở giữa tôi và anh mất rồi...Cũng nhiều lần tôi muốn bỏ tay vào túi áo khoác của anh, vòng ra phía trước ôm chặt lấy anh. Nhưng tiếc thay, tất cả chỉ được dừng lại ở mức độ suy nghĩ mà thôi! Nhiều khi tôi thấy mình cũng lạ lắm! Việc mình thích mà mình cũng chẳng dám làm...

Mấy ngày sau buổi hẹn, cả tôi và anh đều im lặng - im lặng một cách đáng sợ. Suốt khoảng thời gian đó, chưa bao giờ tôi thôi nhớ, thôi suy nghĩ về anh. Cứ mỗi lúc như vậy, tôi lại đọc đi, đọc lại những dòng tin nhắn mà anh gửi cho tôi. Rồi tủm tỉm cười một mình. Đang cười, vậy mà sao tôi nghe có vị gì đó mặn mặn nơi bờ môi. Tôi cũng chẳng biết nữa. Người ta nói quả là không sai: "Nhớ đến phát điên nhưng vẫn thản nhiên im lặng". Tôi cũng vậy. Dù nỗi nhớ về anh lúc nào cũng thường trực trong tôi nhưng chưa bao giờ tôi dám gửi một tin nhắn hỏi han về anh. Và cũng từ đó, tôi biết có thứ gì đó đang nẩy mầm trong tim mình, tôi sẽ gọi nó là tình yêu. Bạn đừng hỏi tôi vì sao chuyện đó xảy ra nhé! Vì tôi cũng chỉ nghe theo con tim mình thôi.

Với tôi thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên anh. Vậy mà đến khi tôi sắp làm được thì anh lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Từng đấy công sức, từng đấy thời gian, tôi sống trong nỗi nhớ chỉ cố mong quên được anh. Vậy mà chỉ một lần xuất hiện, tất cả lại bị anh đạp đổ hết. Anh ác lắm! Tôi gặp lại anh trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, anh là phóng viên nên đến sớm lắm. Anh chọn cách ngồi dưới một gốc cây kế bên sân lễ để quan sát mọi người và thu thập thông tin cho công việc. Tôi - "thánh" đi trễ mặc dù phòng trọ của tôi ở sát bên trường nhưng cũng nhờ vậy mà tôi được gặp lại anh. Gặp lại nhau, cả tôi và anh ngạc nhiên lắm nhưng cũng chỉ hỏi tạm nhau vài câu rồi thôi. Suốt cả buổi phổ biến quy chế thi, đã nhiều lần tôi muốn quay sang để nhìn ngắm gương mặt của anh. Xem anh lúc này thế nào rồi? Có mập lên hay ốm lại không? Nhưng tôi cũng chẳng dám. Tôi sợ khi mà tôi quay sang chỉ nhận lại được một ánh mắt vô hồn, một nụ cười lạnh ngắt của anh thì đau biết mấy. Cũng tới lúc tôi chuẩn bị vào phòng thi, anh cũng chỉ chúc tôi: "Em ráng làm bài tốt nha!".

Thật lòng mà nói, với tôi những lời chúc như thế này nó bình thường lắm nhưng lần này lại khác. Tôi thấy nó ý nghĩa lắm vì đơn giản nó được chính anh nói ra. Suốt cả buổi thi hôm đó, tôi chỉ mong cho thời gian qua mau để được ra ngoài...và biết đâu tôi lại được gặp anh. Nhưng tiếc thay, anh về rồi.

Hai, ba ngày sau anh nhắn tin hỏi thăm tôi: "Em thi làm bài được không? Có kết quả chưa nè!"

Nhận được tin nhắn của anh, tôi như mở cờ trong bụng vì tôi biết ít nhất anh vẫn còn quan tâm tôi. Tôi muốn nói với anh thật nhiều, nói với anh về nỗi nhớ nhung mà tôi phải chịu đựng mấy ngày qua. Con tim thì bảo vậy nhưng lí trí nó ra lệnh cho đôi tay tôi phải viết lên dòng tin nhắn như thế này: "Em làm bài cũng tàm tạm à anh".

Hôm đó, tôi và anh cũng nhắn tin, nói chuyện phiếm với nhau nhưng chỉ là anh hỏi và tôi chỉ trả lời. Rồi một lần nữa anh lại biến mất, lại im lặng. Anh nhẫn tâm lắm. Nhưng trong một cuộc nói chuyện mà chỉ một bên đặt ra câu hỏi còn đối phương cứ ù lì trả lời thì thử hỏi sao không nhạt nhẽo hả anh!? Tôi biết chứ, lỗi là nơi tôi nên chẳng bao giờ tôi dám trách móc hay than vãn vì anh hay bước ra khỏi đời tôi mà chẳng hề báo trước. Bởi tôi không muốn biến mình thành nạn nhân và đối phương thành kẻ có tội.

Khoảng thời gian ôn thi đại học, tôi bị cuốn vào dòng chảy của bài tập, của kiến thức nên cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về anh. Tôi cũng ít online mạng xã hội hơn nhưng mỗi khi online thì việc đầu tiên mà tôi làm đó là vào trang cá nhân của anh để xem hình.

Tôi trẻ con lắm! Chỉ cần ảnh đại diện của anh tăng thêm vài lượt thích hay xuất hiện những bình luận của những cô gái khác là y như rằng lại có thêm một nốt nhạc buồn được viết vào bản tình ca của tôi. Ít lâu sau, tôi có chút thắc mắc về cuộc sống ở môi trường đại học. Vì nghĩ dù sao anh cũng là người từng trải nên tôi chủ động nhắn tin với anh .

Nhưng dường như thế cục đã thay đổi, chỉ tôi là người bắt chuyện, hỏi han còn anh chỉ lẳng lặng trả lời những thắc mắc của tôi. Và tôi nhìn ra được cái thờ ơ và lạnh nhạt qua những dòng tin nhắn của anh nên cũng chẳng dám phiền anh nhiều, chỉ nói là khi nào xong việc sẽ bao anh ăn bò viên. Không phải ngẫu nhiên mà tôi hứa với anh đâu, chỉ là tôi đang dối lòng, đang cố gắng cho bản thân mình một lí do để có thể được gặp anh trước khi tôi đặt chân vào giảng đường đại học - lúc mà tôi và anh sẽ xa nhau mãi mãi.

Kì thi đại học cũng khép lại, cuộc sống của tôi trở nên vô vị dần. Tôi không còn phải tất bật với lịch học dày đặc và cũng không còn lí do gì để cất giấu nỗi nhớ về anh vào một bên nữa. Nó cứ như trực trào tuôn ra lúc nào chẳng ai hay dù đã nhiều lần tôi cố gắng kìm nén nó lại. Đêm nào cũng vậy, tôi cũng soạn hàng chục tin nhắn cho anh nhưng soạn xong hoặc là tôi xóa đi hoặc là tôi lưu vào hộp thư nháp. Tôi sợ lắm chứ, sợ gửi đi rồi chẳng nhận được hồi đáp thì tổn thương lại đến thêm một lần.

Nhiều lúc, tôi ước gì phải chi tôi đừng biết anh ngay từ phút ban đầu, khi mà cả hai con tim vẫn chưa phai nhòa thì giờ có lẽ đã vui hơn biết mấy. Thời gian nhập học cũng đã cận kề, tôi biết nếu bây giờ không hẹn gặp anh thì sẽ chẳng có cuộc gặp nào nữa dành cho tôi và anh giữa dòng đời này. Lấy lí do lần trước, tôi hẹn anh với tất cả sự can đảm của một người con gái: "Anh, tối nay anh rảnh không? Mình đi ăn bò viên được không anh?"

Từ lúc dòng tin nhắn đó được gửi đi thì có hai thái cực, hai dòng suy nghĩ đối lập nhau đã hiện ra trong đầu tôi. Nửa thì muốn anh trả lời: "Nay anh có việc bận rồi. Mình hẹn nhau khi khác nga em", để tôi trả lời với chính mình đó là do duyên số. Nửa lại muốn anh đồng ý để tôi được gặp anh thêm một lần nữa mà với tôi đó là lần cuối. "Tối nay anh phải về quê rồi em..."

Đọc tin nhắn của anh, thật lòng tôi có một thoáng gì đó man mác buồn khó tả lắm. Tôi chưa kịp trả lời anh thì một tin khác lại đến: "Em ơi, anh sắp xếp công việc được rồi. Tối nay, anh không về quê nữa. Mình đi chơi em nhé!".

Cũng là điểm hẹn cũ, cũng hẹn nhau tại Quảng trường Hùng Vương trước nhà văn hóa tỉnh, cũng dạo một vòng thành phố Bạc Liêu theo quỹ đạo cũ, cũng ghé vào quán nước lần trước và cũng chỉ mua hai ly sữa bắp - một cho anh và một cho tôi nhưng lần này anh không chở tôi ra bờ ruộng mà vào khu công nghiệp Trà Kha để hóng gió, nói chuyện. Chẳng hiểu tại sao lần này tôi lại để anh ôm vào lòng một cách dễ dàng mà không tránh né như lần trước. Anh siết chặt lấy người tôi, hít một hơi thật dài, áp sát mặt vào cổ tôi rồi im lặng như đang tận hưởng một cái gì đó. Thấy vậy, tôi mới nói: "Sao anh không nói với em câu gì hết vậy?"

Anh chỉ cười trừ, lấy tay sửa lại cái kính sắp rớt do nãy giờ cứ áp mặt vào người tôi. "Không lẽ, giờ anh hỏi em tên gì? Ngốc quá!".

Anh nhìn tôi cười. Bất giác anh giữ chặt hai má rồi hôn tôi. Theo quán tính, tôi đẩy anh ra xa nhưng càng lúc anh càng siết chặt lấy cơ thể tôi. Và rồi tôi cũng xiu lòng. Thế là tôi mất toi nụ hôn đầu đời! Hôn tôi xong, anh nói: "Em có học thì học ở Cần Thơ thôi nha! Đừng có đi Sài Gòn nha!", " Sao vậy anh?". "Sài Gòn xa lắm đó! Với lại học ở Sài Gòn anh khó mà lên thăm em được, Cần Thơ thì dễ hơn".

Bai du thi: Nguoi dung - Anh 2

Ảnh minh họa

Chẳng cần biết là anh đang nói thật lòng mình hay đang nói dối vì với tôi như vậy đã là quá trọn vẹn cho một cuộc tình mà dù rằng lòng còn thương lắm nhưng tôi vẫn chọn sẽ ra đi. Lúc anh chở tôi về Quảng trường Hùng Vương thật lòng tôi chỉ muốn được ôm anh thật chặt mà chẳng muốn bước xuống xe vì tôi biết chỉ cần quay đầu lại thì mai đây tôi và anh sẽ lạc nhau mãi. Nhưng dù sao đi nữa thì Sài Gòn vẫn sẽ là nơi tôi chọn đến vì nơi đó không có anh. Không phải là tôi không còn thương anh mà vì tự tôi thấy mình yêu anh chưa đúng thời điểm.

Giờ đây, tôi đang dần hòa nhập với cuộc sống bận rộn ở cái đất Sài thành này. Dù tôi có mạnh mẽ bao nhiêu, tự lập thế nào thì tôi cũng chỉ là cô bé mới bước vào độ tuổi 18, cũng mới là đứa trẻ con đang rủ mình thành người lớn. Chia tay nào mà chẳng có tổn thương, tổn thương nào mà chẳng để lại vết hằng trong tim kia chứ. Đến một mức nào đó, cả hai đều phải tập thói quen không có nhau. Chuyện gì cũng có tính chất thời điểm, nỗi đau cũng vậy.

Tôi sẽ chọn cho anh một góc nhỏ ở trong tim mình để tôi mãi nhớ về anh như một thời đẹp nhất. Thời ai đó là tất cả của ai. Là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả. Tôi tin rằng sẽ có một ngày tôi sẽ thấy quyết định rời xa anh là đúng đắn. Không phải vì anh không tốt mà chỉ là không tốt bằng người mà tôi chọn để gọi tên hạnh phúc cho quãng đời còn lại thôi! Chúng ta rồi sẽ ổn, theo cách này hay cách khác! Đúng không anh?

Quang Nguyễn