Bài dự thi: Nếu thời gian quay trở lại

Đâu đó có lần em đã từng nghe người ta nói “Ai cũng có một mối tình để nhớ và một mối tình để sống”. Mối tình để nhớ là mối tình đầu tiên còn mối tình để sống chính là mối tình cuối cùng…..

Mỗi người có một cách yêu thương khác nhau và tất nhiên mối tình đầu của mỗi người cũng đều có những hương vị riêng biệt. Buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc…đều lần lượt trải qua, mỗi gia vị lại thêm thắt thật nhiều kỷ niệm để đến khi nhớ lại ta vẫn còn gờn gợn những tưởng chỉ mới như ngày hôm qua…

Mối tình đầu của chúng ta là những vòng quay xe đạp, là cái nắng hè gay gắt, là những cơn mưa bất chợt, những cái lạnh tái tê và cả những buồn vui của mối tình đầu dang dở, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng sâu sắc phải không anh?

Anh có còn nhớ ngày đó không? Em đã là người chủ động nói chuyện với anh trước. Anh hơn em một tuổi nhưng nhìn anh thật giống một đứa “mặt búng ra sữa” đúng nghĩa đen. Anh không quá nổi trội so với người khác, nhưng anh lại khiến cho em – con bé đa sầu đa cảm, luôn giấu kín nỗi lòng được sống thật với con người mình khi nói chuyện cùng anh.

Chúng ta đã nói với nhau bao nhiêu chuyện trên trời, dưới biển. Nhiều khi là những chuyện chẳng hề liên quan đến sự tồn tại của cả hai chúng ta nhưng anh vẫn luôn lắng nghe và đáp trả một cách nhiệt tình nhất. Cứ như thế, nói chuyện cùng anh mỗi ngày đã trở thành thói quen không thể thiếu đối với em, em nghiện anh, nghiện thực sự. Ngày đó mình hay nói chuyện qua yahoo, nói nhiều lắm cũng chẳng đủ để thỏa mãn cơn nghiện của em. Ngoài những lúc chẳng thể nói chuyện cùng nhau qua mạng, em lại nhắn tin cho anh rồi cứ thế cười tủm tỉm một mình. Em không biết anh có giống em. Có mong chờ tin nhắn của em, có cảm thấy thiếu vắng nếu một giờ đồng hồ không được nói chuyện cùng nhau hay không? Em thì đã từng như vậy đấy. Những rung động đầu đời sao mà mãnh liệt đến thế.

Em tỏ tình cùng anh vào một ngày mưa tầm tã. Anh nhẹ nhàng từ chối em một cách chân thành nhất. Anh nói “bây giờ anh không muốn yêu ai cả”. Nói rồi, anh đưa cho em cây kẹo mút mầu socola như thể dỗ ngọt một đứa trẻ con đang chuẩn bị khóc nhè, rồi lẳng lặng bước đi. Em vẫn đứng đó, trên tay cầm chặt cây kẹo mút của anh.

Một tuần sau đó, chúng ta không nói chuyện cùng nhau. Nick yahoo của anh vẫn sáng, anh vẫn ở đó, em cũng vẫn ở đây nhưng chúng ta lại đang dần bơ nhau. Nhiều khi em rất muốn nói chuyện cùng anh nhưng em lại sợ. Đi ngủ nhưng em cũng chẳng dám tắt máy, chỉ cần nghe thấy tiếng Buzz, tim em lại đập rộn ràng, mong rằng đó là anh, nhưng anh vẫn trây lỳ như thế, vẫn cứ im lặng một cách đáng ghét như vậy.

Ngày em tròn 20 tuổi, em bận rộn cả ngày để trả lời những tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân. Vậy mà hiển nhiên không có tin nhắn nào từ anh. Anh đã quên em, quên em thật rồi? Anh cũng không hề muốn coi em là một người bạn nữa? Anh thực sự là con người tàn nhẫn như thế sao anh?

23h50 phút, tin nhắn được gửi tới từ anh “Em xuống cổng đi”. Em hơi bất ngờ vì tin nhắn vào phút chót như thế nhưng cũng lật đật bò ra khỏi chăn để đi xuống. Xung quanh mọi người đã tắt điện tối om, vừa mở cổng em chỉ thấy một bó hoa hồng thật to đan xen là những chiếc kẹo mút đủ mầu sắc. Anh bước ra nhìn em rối ấp úng “chúc mừng sinh nhật em nhé, anh xin lỗi vì gửi lời chúc hơi muộn”. Anh biết không? Khi đó em chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh, ôm lấy cái thân hình đang run lên vì lạnh đó. Cảm xúc của em khi đó như muốn vỡ òa. Và em đã khóc trước mặt anh, khóc như một đứa trẻ vừa bị giành mất đồ chơi. Anh hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra, tiến lại gần em rồi đưa tay lên lau những dòng nước mắt của em, vỗ nhẹ nhẹ vào vai em, anh đã ôm lấy em “đừng khóc, anh rất sợ làm người anh yêu phải khóc”. Thế là từ hôm đó, chúng ta chính thức trở thành một cặp.

Mãi cho đến khi bên nhau được một tháng anh mới thừa nhận rằng cũng có tình cảm với em ngay từ đầu nhưng anh sợ, sợ sẽ làm em phải buồn vì tính anh ham chơi, đôi khi còn vô tâm nữa. Em gạt đi, yêu em rồi anh sẽ chẳng thể vô tâm được nữa đâu.

Những ngày tháng sau đó thật hạnh phúc anh nhỉ? Chúng ta đi đâu cũng có nhau, cùng lóc cóc chiếc xe đạp đi vòng vòng Hà Nội, ăn những món mình thích, làm những việc cần làm. Cùng chia sẻ mọi thứ với nhau. Tần suất nói chuyện ngày càng nhiều thêm, chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Ở nơi đâu cũng chất đầy kỉ niệm của hai đứa.

Thấm thoát, chúng ta cũng đã bên nhau được hai năm. Em chẳng hề thấy anh ham chơi, vô tâm gì cả. Ngược lại, lúc nào em cũng chỉ thấy anh ân cần, chu đáo, yêu thương em hết lòng và còn rất hay ghen nữa…

Ngày anh ra trường. Anh về quê làm việc, còn em ở lại Hà Nội để tiếp tục học năm cuối. Xa nhau nhưng mọi thứ vẫn chẳng thay đổi nhiều, anh vẫn nói chuyện cùng em bất cứ khi nào có thể, thỉnh thoảng lại lên thăm em, nhiều hôm nửa đêm còn khủng bố tin nhắn nói nhớ em thật nhiều. Chắc anh cũng chẳng thể biết được, những ngày đầu anh mới về quê ngày nào gối em cũng ướt. Em nhớ anh, em không quen cái cảm giác không được gặp anh mỗi ngày, không được anh mua kẹo mút cho mỗi sáng…Em không quen, thật sự em không quen. Và em cũng sợ , yêu xa rồi sẽ cách lòng. Liệu tình cảm bấy lâu nay của anh có thay đổi?

Vậy mà…. Hai tháng sau đó chính em lại là người nói chia tay. Chẳng phải em có người nào khác, cũng chẳng phải em hết yêu anh mà chỉ là em đang bị sự tự do hấp dẫn một cách mù quáng. Em muốn được sống một cuộc sống của người FA. Ngày trước, nếu như được nói chuyện cùng anh mọi lúc mọi nơi là hạnh phúc thì bây giờ em lại thấy điều đó thật phiền. Nếu như trước đây, anh tỏ ra ghen với người con trai nào nói chuyện cùng em, em thấy anh thật đáng yêu thì bây giờ em lại thấy điều đó thật bực bội… Mọi sự yêu thương ngày xưa đối với em bây giờ đang dần trở thành đáng ghét. Em cũng không thể hiểu nổi mình khi đó, em chỉ biết rằng em đang rất muốn được tự do.

Anh đi hơn trăm cây số lên Hà Nội chỉ để hỏi em “Vì sao?”. Em chỉ nói “Em chán yêu rồi”. Anh đã khóc, lần đầu tiên từ khi quen nhau em thấy anh khóc. Anh níu lấy bàn tay em và nói “ Em đừng đi, được không?”. Em đẩy tay anh ra rồi bước vội vàng, em không dám quay lại nhìn anh, em sợ mình sẽ mủi lòng khi thấy anh như vậy. Trong phút chốc, em thấy mình thật tàn nhẫn.

Sau ngày hôm đó, anh vẫn gửi tin nhắn cho em như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn kể cho em những chuyện vui, buồn mà anh gặp phải trong ngày. Vẫn gọi em bằng cái tên thân mật, vẫn cứ hờn trách, nũng nịu như thể chúng ta còn là của nhau. Em đã chọn cách im lặng, im lặng thay cho câu trả lời. Và rồi, anh cũng đã bắt chước em im lặng.

Em được sống trong sự tự do một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Hóa ra tự do cũng chẳng phải điều gì vui vẻ. Em thấy nhớ anh. Em lại muốn được quay lại như ngày xưa. Số điện thoại của anh em đã xóa khỏi máy nhưng từng con số vẫn còn in hằn trong bộ não, em không thể nào quên được chúng. Vô thức em cầm điện thoại lên viết ba chữ “Em nhớ anh” và gửi. Em cứ nghĩ anh sẽ đáp trả lại, nhưng không. Anh đã im lặng thật sự rồi. Khi đó, em nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Em hối hận. Em cảm thấy mình đã đánh mất điều vô cùng quan trọng. Đánh mất thứ mà sẽ chẳng bao giờ em lấy lại được. Đêm đêm, em lại khóc, em nghĩ lại những kỉ niệm giữa chúng ta và em lại khóc. Nhưng em khóc để làm gì đây? Em khóc thì anh có quay về bên em không? Em khóc thì thời gian có thể quay trở lại được không? Không, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Anh cắt đứt mọi liên lạc với em, mọi thứ. Có lẽ anh hận em, hận người con gái đã từng hứa sẽ bên anh trọn đời, hận người con gái đã lấy đi tất cả những gì được gọi là đầu tiên đối với anh. Em biết, nỗi đau này sẽ chẳng thể nào anh quên được.

Đến bây giờ, cũng đã được bốn năm. Bốn năm sau ngày chúng ta chia tay. Em đã có mối tình để sống cho riêng mình. Em hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ chẳng bao giờ em quên được anh. Nghĩ đến anh em không còn thấy tim mình đập nhanh như trước, cũng chẳng còn tự dằn vặt bản thân như em đã làm bốn năm qua. Mối tình đầu khó quên, nhưng mối tình cuối cùng mới là điều ta nên trân trọng. Hiện giờ em đang rất hạnh phúc anh ạ.!

Còn anh? “Anh có sống tốt không anh???”

Đặng Thị Thúy An

Xem thêm >>> Thể lệ cuộc thi viết: 'Kỉ niệm tình đầu'

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cac-cuoc-thi/bai-du-thi-neu-thoi-gian-quay-tro-lai-76047/