"Có người từng nói với mẹ rằng, vào thời khắc được sinh ra, chúng ta đã được trao tặng một quê hương để mang trên vai và để thương để nhớ. Quê hương và tuổi thơ là những nơi chốn yên bình nhất để chúng ta tìm về".

Tháng 11, Sài Gòn đang trong những ngày nắng nóng bất thường nhưng xứ Bắc đang se sắt trong cái lạnh đầu mùa đông. Tạm biệt Sài Gòn trong một sớm oi nồng, cả nhà ta vượt qua hành trình gần 1800 cây số để về với Lý Nhân – Hà Nam, quê hương tuổi thơ của bố con. Hành trình đưa con về quê cũng là hành trình bố con tìm về miền ký ức, để nhắc nhở mình còn một miền quê để nhớ, để thương.

Bai du thi: Nam tay ve mien ky uc - Anh 1

Hành trình đưa con về quê cũng là hành trình bố con tìm về miền ký ức, để nhắc nhở mình còn một miền quê để nhớ, để thương.

5 tuổi, bố con theo ông bà vào miền Nam sinh sống. Thoát cái đã là 26 năm, cậu bé năm xưa giờ đã là người đàn ông ngoài 30 tuổi. Với mẹ, tuổi thơ là những ngày chăn trâu cắt cỏ, là mùi rơm rạ lẫn vào trong giấc ngủ, là cánh diều no gió chở nặng cả ước mơ. Nhưng với bố con, ký ức tuổi thơ là đôi bờ thương nhớ: một miền Bắc xa vời vợi và một miền Nam khốn khó. Ký ức ấy rời rạc nhưng rõ ràng đến ám ảnh. Vì thế, chuyến đi này, với bố con mà nói, nó thiêng liêng hơn cả mọi chuyến du lịch từng có trong đời.

Bai du thi: Nam tay ve mien ky uc - Anh 2

Sau gần 2 tiếng ngồi máy bay, cả nhà mình bắt xe về Hà Nam. Xe chạy qua đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, bố vừa ngồi chơi đùa với con, vừa tranh thủ ghé mắt nhìn hai bên đường. Đến khi nhìn thấy một chùm quả đỏ lủng lẳng treo trên một cái cây ven đường, bố con thốt lên: “Dâu da xoan, dâu da xoan đó vợ ơi”. Nó làm mẹ nhớ cái ngày mẹ ở cử con, bố đi chợ về hí ha hí hửng khoe: “Vợ ơi vợ ơi, xem chồng mua được gì nè”, rồi lấy ra một chùm quả quất hồng bì (lúc ấy mẹ mới biết trên đời có quả ấy). Rồi bố cứ xuýt xoa kể mẹ nghe ngày trước bố đã ăn nó thế nào, vị nó ra sao và tủm tỉm cười mãi.

Bai du thi: Nam tay ve mien ky uc - Anh 3

Xe chạy về làng Cao. Đã 26 năm kể từ ngày ra đi và gần 10 năm kể từ chuyến trở về vội vã, bố con lúng túng nhận đường. Đường về làng đã thênh thang hơn, nhưng căn nhà cũ của ông bà giờ không còn nữa. Ông bà về xây mộ tổ tiên cũng đang tá túc tại nhà bác họ. Mình về đến nhà lúc 2h chiều, trời cao và trong vắt. Con trai mẹ, cậu bé 18 tháng tuổi chập chững bước những bước nhỏ làm quen với con đường làng. Ai cũng bảo trời thương con nên đang rét bỗng dưng lại ấm áp lạ thường.

Bai du thi: Nam tay ve mien ky uc - Anh 4

Bai du thi: Nam tay ve mien ky uc - Anh 5

Nắm tay về miền kí ức

Hai ngày ở làng, con đã kịp cùng bố lang thang khám phá mọi ngõ ngách, từ con kênh nhỏ trước nhà cũ, ao sen cuối làng đến những con đường nhỏ với mái ngói xô nghiêng ở làng Hạ. Bố nắm tay con đi qua những lối mòn có cúc dại nở trắng. Mẹ như nhìn thấy hình ảnh cậu bé 5 tuổi ngày trước trốn nhà ra đầm chơi rồi lấy bùn trét be bét lên người giữa mùa đông rét mướt. Mẹ thấy cậu bé ấy khóc nằng nặc đòi bố phải về Bắc “chở” ngôi nhà 3 gian ở quê vào chứ nhất quyết không chịu sống trong ngôi nhà tranh ở vùng đất mới. “Cậu bé” ấy bây giờ tìm về, nhặt nhạnh từng mảnh ký ức để truyền lại cho con, để hy vọng con trai mình cũng sẽ có được một tuổi thơ sắc màu như mình đã từng có.

Bai du thi: Nam tay ve mien ky uc - Anh 6

Tạm biệt làng Cao, cả nhà mình lên đường khám phá những vùng đất khác: đến Nam Định viếng đền Trần, đến Hà Nội dạo phố cổ, đến Đường Lâm thăm mộ hai vua… và đã được thưởng thức trọn vẹn những món ngon xứ Bắc. Những ngày ấy gió về, cả nhà mình đã tay trong tay xuýt xoa tận hưởng. Mẹ đã và mãi tin rằng, chỉ cần chúng ta nắm tay nhau như thế, thì mọi hành trình hay mọi điểm đến đều không còn xa nữa.

Có người từng nói với mẹ rằng, vào thời khắc được sinh ra, chúng ta đã được trao tặng một quê hương để mang trên vai và để thương để nhớ. Quê hương và tuổi thơ là những nơi chốn yên bình nhất để chúng ta tìm về. Vậy nên nếu cuộc sống là một chuyến đi, thì bước chân đầu tiên phải là bước chân được đi từ trong yêu thương.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

hoặccaccuocthi.phununews@gmail.com

>>>XEM THÊM:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Mẹ Tun Tun