Dù đã đi dọc cung đường miền tây lên các xã xa nhất của huyện Bát Xát (Lào Cai), nhưng lần thử làm “tây ba lô” này của tôi đã mang lại những khám phá kì thú và để lại nhiều ấn tượng khó quên.

Điểm đầu tiên đoàn chúng tôi dừng chân là ngã ba Lũng Pô - nơi đã đi vào thi ca với biệt danh “Nơi con sông Hồng Chảy vào đất Việt”.

Lên Ý Tý mà không thăm Lũng Pô thì quả là thiếu sót. Con đường nhỏ dẫn vào địa danh Lũng Pô ngoằn nghèo men theo triền núi với một bên là màu non xanh của cây cối, đối nghịch với màu đỏ nặng phù sa của sông Hồng.

Trái với suy nghĩ về đường mòn vùng cao luôn vắng vẻ của tôi, trên đường vào ngã ba sông, đoàn chúng tôi luôn gặp những tốp “phượt” đi ngược chiều, họ râm ran kể cho những người bạn phương xa nghe về Lũng Pô qua điện thoại... Nghe cũng thấy vui tai, cũng chợt giật mình vì đôi điều khám phá mới các bạn ấy nói mà mình không biết, dù đây là quê hương mình…

Bai du thi: Mot lan lam 'Tay ba lo' - Anh 1

Vẻ đẹp vùng cao Bát Xát.

Bai du thi: Mot lan lam 'Tay ba lo' - Anh 2

Bình yên A Lù.

Ngoài việc đánh dấu “bước chân” đầu tiên của con sông Hồng trên địa phận Việt Nam, ngã ba sông Lũng Pô còn có điểm hấp dẫn đó là sự hòa quyện giữa màu nước trong xanh của dòng suối Lũng Pô với màu đỏ nặng phù sa của dòng sông Hồng. Bất giác trong tôi xuất hiện liên tưởng màu nước ở ngã ba sông này như sự giao lưu, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt – Trung. Cả đoàn chúng tôi cùng ghi lại những bức ảnh kỉ niệm bên cột mốc thiêng liêng số 92 khẳng định chủ quyền và cây đa búp đỏ- nơi có tấm biến ghi dòng chữ: Lũng Pô “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”.

Càng lên cao, gió núi, mây trời như càng gần hơn. Mùa Xuân vùng cao thật đẹp, mây trắng bồng bềnh ghé hạ giới để quàng khăn cho núi. Vừa qua khỏi khuôn mây này, chúng tôi lạc vào khuôn mây khác, cái cảm giác mát lạnh khi từng làn mây phả vào mặt làm tôi thấy sảng khoái vô cùng. Tôi đưa tay nhẹ vờn theo từng làn mây mỏng để tận hưởng cái cảm giác bồng bềnh, mềm mại mà mây đã hào phóng ban tặng. Ngước mắt nhìn lên cao, những đám mây đủ hình dáng đang rẽ lối nhường đường cho những tia nắng xuân buông lơi xuống mặt đất.

Bai du thi: Mot lan lam 'Tay ba lo' - Anh 3

Từ những cành đào xù xì nhuốm màu thời gian, những cánh hồng tươi thắm bung nở. Ở xứ mưa Y Tý, mới chớm đông nhưng những cây đào đã đua nhau khoe sắc.

Xuân về, từng tia nắng le lói chiếu lên những triền đồi xanh ngắt một màu rừng. Thấp thoáng xa xa, những bông mua dại tím biêng biếc, những dây gấc rừng với từng chùm quả đỏ lự ẩn hiện dưới tán rừng xanh tạo nên bức tranh thủy mặc đẹp đến mê hồn. Trước khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Bát Xát, cậu bạn tôi tí tí lại dừng xe để ghi lại những hình ảnh đẹp. Sợ tôi sốt ruột vì phải dừng nhiều, bạn tôi đưa ra đề nghị rất hóm hỉnh: “Lần sau lên Ý Tý, tớ sẽ đi bộ và mang theo cơm nắm để khỏi bỏ lỡ những khung hình đẹp”. Ngẫm ra cũng đúng, đường lên Ý Tý tuy quanh co đèo dốc nhưng đổi lại là cảnh đẹp nên thơ của núi, của rừng, của bản làng yên bình, của sắc màu dân tộc. Rồi của lúa, của ngô, của thảo quả, của bạt ngàn hoa dại…

Bai du thi: Mot lan lam 'Tay ba lo' - Anh 4

Dọc quãng đường từ A Mú Sung lên A Lù, những bông hoa dã quỳ còn sót khoe sắc rực rỡ trong nắng xuân.

Cô bạn đi cùng đoàn của tôi dù không mấy say mê chụp ảnh núi rừng nhưng chốc chốc vẫn bắt cậu “xe ôm” dừng xe để ghi lại vẻ đẹp của những đóa hoa li ti mọc dại bên ven đường. Mà cũng phải, là con gái, lại ở thủ đô làm sao không rung động trước những nhánh hoa rừng hoang dại nhưng không kém phần kiều diễm của vùng cao cơ chứ.

Mất gần 1 ngày trời, đoàn của chúng tôi mới đến được A Lù. Từ trên cao nhìn xuống cánh đồng A Lù đang mùa nước đổ như những đường ánh bạc lung linh, những nếp nhà của đồng bào phủ một màu thời gian ẩn hiện giữa những cánh cung ruộng bậc thang thật đẹp. Những làn khói lam chiều từ những gian bếp bảng lảng bay lên trong gió đã phần nào nói lên cuộc sống yên bình của người dân nơi đây. Dưới thung sâu, những tràn ruộng bậc thang trải dài như vô tận. Dù không được tận mắt chứng kiến A Lù vào mùa lúa chín, nhưng các bạn tôi cũng có tưởng tượng rất phong phú về ruộng bậc thang. Đó là nếu nhìn từ trên xuống, những tràn ruộng bậc thang như những con sóng vàng mải miết đuổi nhau chạy dọc thung sâu. Còn nếu nhìn từ dưới lên, đó đích thị là những nấc thang dẫn đến trời.

Mải mê ngắm cảnh trên đường mà trời tối lúc nào chúng tôi cũng không hay. Mùa Xuân vùng cao là thế, dù không còn tiết trời mù mịt của mà Đông, nhưng khoảng thời gian từ chiều đến tối vẫn qua đi thật nhanh, chỉ biết rằng khi hoàng hôn “gõ kẻng” là những tia nắng đã vội vã tìm đường về với mẹ mặt trời.

Bai du thi: Mot lan lam 'Tay ba lo' - Anh 5

Từ xa, đường lên Y Tý như dải lụa mềm vắt ngang sườn núi.

Tối ấy, chúng tôi nghỉ tại Ý Tý. Mới chớm Xuân nên tiết trời nơi đây vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Lạnh là vậy mà đám bạn tôi đứa nào cũng đăng kí một thùng nước tắm thuốc của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Tối đấy, chúng tôi có thêm một trải nghiệm thú vị khi được nằm đệm bông lau và đắp chăn bông được bật thủ công của đồng bào Mông tại nhà nghỉ homstay. Cả xã Ý Tý chỉ có 2 nhà nghỉ homstay, nhưng cũng có thể đảm bảo chỗ ngủ cho khoảng 100 du khách. Ở đây, chúng tôi gặp rất nhiều các bạn trẻ cũng lên Ý Tý bằng cách “phượt”, tuy chưa một lần gặp mặt, nhưng ai cũng như thân quen khi hỏi thăm đường, “khoe” nhau từng bức ảnh đẹp.

Sáng vùng caóY Tý, sương giăng mắc trên những cành cây tạo thành vô vàn hạt ngọc lung linh trên những chiếc lá, đứng ở trung tâm xã, phóng tầm mắt ra xa, làng của đồng bào Hà Nhì với những ngôi nhà trình tường như những chiếc nấm khổng lồ ẩn hiện trong sương.

Bai du thi: Mot lan lam 'Tay ba lo' - Anh 6

Dọc cung đường từ Y Tý về Mường Hum-Mường Vi -Bản Xèo-Bản Vược, những ngôi làng của đồng bào Giáy hiện ra thanh bình.

Thi thoảng, những cơn gió núi ùa về đem theo cái lạnh của rừng lại lùa những làn mây chạy lượn vòng quanh những ngôi nhà trình tường của đồng bào Hà Nhì, rồi giăng kín những ngôi nhà homstay bằng gỗ hai tầng của người Mông, cái cảm giác đi trong sương, trốn trong sương thật tuyệt vời. Cảnh đẹp là vậy, nhưng chúng tôi phải tiếp tục cuộc hành trình theo kế hoạch.

Tạm biệt Ý Tý khi mặt trời vừa ló rạng trên những tầng không, đoàn chúng tôi xuôi hướng Mường Hum, Bản Vược để về thành phố Lào Cai. Qua khu vực rừng già Ý Tý, các bạn tôi phải nhiều lần thốt lên trước vẻ đẹp rêu phong của cây rừng. Nắng sớm xuyên qua những tán cây cổ thụ cao vút le lói chiếu xuống những khóm thảo quả, trong cái nắng chói lòa của buổi sớm mai, từng làn sương nhẹ nhàng bừng tỉnh giấc vươn mình bay lên làm cho khung cảnh càng thêm phần đẹp. Không kìm được lòng trước vẻ đẹp của núi rừng, các bạn tôi không ai bảo ai đều dừng xe chạy ùa vào rừng để hít hà cái không khí trong lành mà ở thủ đô chưa bao giờ có.

Ai nấy cũng mê mẩn trước vẻ đẹp mộc mạc của mỗi nhành cây, loại hoa và thi nhau tạo dáng để có những bức hình đẹp bên những gốc cây đã in đậm dấu vết thời gian. Sau một tiếng dạo chơi trong rừng, đã được thỏa thuê ngắm cảnh, chụp ảnh, đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình thăm chợ phiên Mường Hum.

Bai du thi: Mot lan lam 'Tay ba lo' - Anh 7

Màu no ấm của những tràn ruộng bậc thang trên vùng cao Bát Xát.

Đoạn đường từ Ý Tý, qua Dền Sáng đến Mường Hum hiện ra trước mắt với vô vàn núi cao ngất tầng mây, thấp thoáng trong màu xanh của núi, màu xám của đá là màu trắng ngà của những thác nước càng làm cảnh trở nên đẹp mê hồn. Dền Sáng vào xuân, những tràn ruộng bậc thang ánh màu nước bạc thật nên thơ. Đứng ở điểm ngã ba, một đường rẽ đi Sảng Ma Sáo, một đường xuôi xuống Mường Hum ngắm thung sâu Dền Sáng với bạt ngàn cây, hoa, thấp thoáng xa xa trung tâm xã Sảng Ma Sáo với những ngôi nhà san sát nhau vui rộn cả một góc trời.

Con đường cấp phối quanh co cứ vằn vèo uốn quanh núi đưa chúng tôi đến suối tình Dền Sáng, rồi chợ Mường Hum thơ mộng. Sáng chủ nhật, chợ Mường Hum vào chính phiên, từ trên cao nhìn xuống, sắc màu váy áo của đồng bào các dân tộc nơi đây tạo nên bức tranh với lung linh sắc màu. Bất chợt tôi ngân nga câu hát “Bản Mường Hum xuân về núi cao, tiếng hát ai bay về xôn xao. Nghe rì rào, mùa xuân về theo suối lắng trôi, mùa xuân về vui theo suối à ơi…”.

Rời chợ phiên Mường Hum khi những tia nắng xuân trải dài trên khắp dòng suối Mường Hoa, kết thúc cuộc hành trình làm “tây ba lô”, chúng tôi ra về với lời hẹn một ngày không xa sẽ trở lại Ý Tý để ngắm mùa vàng…

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

hoặccaccuocthi.phununews@gmail.com

>>>Xem thêm:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Thu Ngọc