Em ơi ! em ở đâu? Em có còn nhớ những đêm mưa rừng xối xả mà chúng ta đã trao gửi cho nhau tình thương yêu trong cái hang sâu dưới ngọn lửa bập bùng, ánh lửa ấm áp của tình yêu.

Bai du thi: Mot ky niem day dut - Anh 1

Một ngày trời mưa như trút nước, những con suối mới hôm qua gần như cạn kiệt. Vậy mà chỉ sau một đêm mà nó dâng trào, rộng mênh mông và chảy ào ạt, nước cuồn cuộn ầm ầm như một cái thác những thân cây gỗ lao như tên trong dòng nước đục ngầu. Nước tràn ngập các con đường mà các trinh sát vẫn lần đi, theo địa bàn dẫn đến một chân núi. Anh cứ leo, leo mãi cho đến tận sườn núi. Mảnh ni lông quàng trên vai ướt sũng như dìm trong bể nước. Khẩu súng lục bên hông và khẩu AK đeo trên lưng cùng chiếc ba lô ướt làm người anh gù xuống. Đến tận trưa thì anh phát hiện được một hang đá được ngụy trang bằng những sợi dây leo chằng chịt. Đến cửa hang thì anh ngửi thấy một mùi khói từ trong hang bay ra. Anh dừng lại nấp sau bụi cây lên đạn. Tính cảnh giác thường trực mách bảo anh phải hành động như thế. Tay đặt lên cò súng anh hô lên:

- Các anh đã bị bao vây, từng người một dơ tay lên đi ra khỏi hang, không mang theo vũ khĩ sẽ sống! Đáp lại tiếng hô là tiếng cười ré lên của người con gái cùng tiếng nói:

- Chỉ có một tên địch thôi đồng chí ạ. Nếu là địch thì đồng chí đã hy sinh rồi. Em đã theo dõi đồng chí từ xa cơ.

Anh gạt những cành dây leo và bước vào hang. Dưới chân, nước trên người anh chảy xuống thành vũng. Khi định thần và quen với bóng tối, anh nhìn thấy một cô gái trẻ măng hiền dịu, với hàng thùng gỗ sơn màu lá cây xếp ngay ngắn. Thì ra đây là một kho hàng quân nhu mà anh có nhiệm vụ kiểm tra, thống kê làm báo cáo. Kho hàng này anh chỉ được biết trên bản đồ được ghi bằng mật mã. Nhưng vì mưa to nên anh đã lạc đường, may mà tìm ra nó . Người anh rét run, mặt tái xanh quần áo ướt hết. Cô chiến sỹ trông kho cho anh mượn tạm quần áo của cô. Còn quần áo ướt của anh thì được cô hong lên bếp lửa mà cô vừa chất củi thổi bùng lên. Cô cho anh ăn cháo nấu với thịt hộp nên anh đã lại sức.

Cô nhìn anh mặc bộ quần áo nữ mà cô cho mượn để mặc tạm, cái quần ngắn ngủn, cái áo chật ních không cài được khuy. Cô cười rồi nói:

- Trông anh cứ như sắp đi duyệt binh ở Ba Đình trong ngày đại lễ ấy. Với đôi quân được trang bị như anh thì đến chết cười. Dù có nghiêm túc đến mấy thì cả quảng trường cũng phải cười lăn quay ra . Lúc này anh mới nhìn lại cái trang phục mà anh đang mặc. Ai đời cái quần chỉ đến dưới đầu gối, cái tay áo chỉ đến nửa khuỷu. Mặc áo mà phô ra cả bộ ngực trắng phau. Anh cùng cô cười đến chảy nước mắt. Cái bát cháo anh được ăn trong hang núi Trường Sơn sao mà ngon đến thế. Có lẽ cả đời anh được một bữa ngon đến vậy, anh sẽ nhớ đến suốt đời cho đến tận ngày mà anh nhắm mắt xuôi tay. Anh cảm ơn cô, sau đó anh lăn người trên đống cỏ khô mà cô làm thành cái ổ cho cô ngủ hàng ngày, đánh một giấc dài đến tận chiều tối, khi mà màn đêm đã buông xuống từ lâu. Sức lực trai trẻ đã phục hồi. Anh thay quần áo đã khô và ngồi cạnh cô, bên bếp lửa nóng hừng hực . Cô còn qua trẻ, mặt đỏ hồng vì bếp lửa, không xinh nhưng hiền lành, khỏe mạnh. Cô có vẻ đẹp của người con gái miền quê chăm làm, chăm sóc lo cho gia đình và cả đời chỉ xoay quanh cái quỹ đạo thờ chồng nuôi con, như câu nói cửa miệng của người đời. Cô hỏi anh:

- Thủ trưởng ở lại đây mấy hôm.

Anh trả lời: - Kiểm kê xong, lấy đủ số liệu rồi tôi mới đi

Cô lại nói: - Vậy phải vài ba ngày mới xong.

Cô muốn anh ở lại lâu hơn nên cô đã giấu nhẹm tờ giấy nhập kho mà cô đã ghi đầy đủ cẩn thận được cất kỹ trong cái thùng hàng rỗng mà cô đã giấu kín ở cuối hang.

Cô ở đây buồn lắm. Trước đây có hai chị em, nhưng một cô đã được điều sang chỗ khác. Ngày nối ngày đếm lại các thùng hàng, rồi đi lấy rau rừng về cải thiện cho đỡ sốt ruột. Đôi lần đi tát cá ở cái suối cạn gần đấy. Những đêm mưa rả rích cô nhớ về mẹ về em, về miền quê phủ kín những luống chè xanh, những cây cọ quanh năm xanh tốt, lá xòe ra như những chiếc ô to và thân mọc thẳng lởm nhởm những cuốn lá còn sót lại sau khi chặt để lấy lợp nhà hay bán cho dân miền xuôi mua về lợp nhà.

Bố cô đã chết khi mẹ còn trẻ. Đã nhiều lần những người đàn ông đặt vấn đề xây dựng gia đình nhưng mẹ cô từ chối và ở vậy nuôi con, cô lớn nhất và đứa em nhỏ kém cô ba tuổi. Trai làng thay nhau ra trận các cô gái cùng trang lứa cũng đi thanh niên xung phong hay vào bộ đội. Cô học xong cấp ba rồi cô cũng ra đi và trở thành chiến sỹ coi kho trong cái hang này đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Những ngày vui giờ đây là lúc xuất nhập kho với những câu đùa bất tận. Rồi sau đó là đơn côi. Đêm đêm nghe tiếng tắc của nai rừng, tiếng kêu của con chim từ quy khắc khoải suốt đêm thâu.

Giờ đây cô vui lắm vì có anh bên cạnh, mặc dù cô biết rồi anh cũng ra đi nhưng một người khách trọ, và ngày lại nối ngày như những giọt nước còn lại trên sợi dây phơi sau cơn mưa.

Cô ngồi ngắm anh khi ngủ và thấy anh không còn trẻ nữa nhưng đẹp trai sáng sủa và thông minh. Giá để anh làm thầy giáo thì đúng hơn, mặc dù được khoác lên người bộ quân phục cũ kỹ phai màu sương gió. Nhưng cái dáng dấp ấy đâu phải để cầm cầy, cầm cuốc và cầm súng. Bên bếp lửa hồng, sau bữa ăn, anh ngồi kể chuyện về Hà Nội, về Hồ Tây những chiều thu, về sự tích con đường Cổ Ngư thơ mộng và những ngày đi học. Anh đọc thơ của những nhà thơ nổi tiếng như "Núi Đôi" của Vũ Cao, "Bên kia Sông Đuống" của Hoàng Cầm, "Nhà tôi" của Yên Thao, "Mầu tím hoa sim" của Hữu Loan. Những bài thơ, những câu thơ mà cô chưa từng được đọc Anh kể và giảng cho cô nghe cái hay của những dòng thơ. .... Anh vào bộ đội, lên Đông Bắc Chiến đấu quên mình năm lại năm Mấy bận dân công về lại hỏi Ai người Xuân Dục, núi Đôi chăng? ** Náo nức bao nhiêu ngày trở lại Lệnh trên ngừng bắn, anh về xuôi Hành quân qua tắt đường sang huyện Anh ghé thăm nhà, thăm núi Đôi. **Mới tới đầu ao, tin sét đánh Giặt giết em rồi, dưới gốc thông Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa Em sống trung thành, chết thủy chung! .... ** Anh ngước nhìn lên hai dốc núi Hàng thông bờ có con đường quen.

Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói Núi vẫn đôi, mà anh mất em! ...

Anh đọc đến đây, cô khóc nức nở gục xuống đầu gối anh để những giọt nước mắt tuôn trào làm ướt cả cái quần mà anh đã được cô hong khô trên bếp, trong khi ngoài trời vẫn mưa tầm tã.Và anh, người con trai đã qua trận mạc cũng xúc động vì tình thương một cô gái đơn côi trong cái hang núi giữa rừng sâu trùng điệp, mặc cho thời gian trôi như mưa rơi chưa biết đến bao giờ tạnh . Anh ôm lấy cô từ lúc nào và đặt lên đôi môi thấm đầy nước mắt chiếc hôn nồng cháy đầu đời. Chiếc hôn của tình yêu và lòng thương cảm ...

Vài hôm sau mưa tạnh, anh phải đi. Cô cứ ôm chặt lấy anh Anh đi đã xa nhưng cô vẫn đứng đó khóc ròng . Anh chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói trong nức nở :

“ Em sẽ chờ đợi anh”. Mối tình thoáng qua ngắn ngủi ấy đã làm anh nhớ mãi, nhớ mãi khôn nguôi. Đã bao nhiêu năm qua cho dù anh đã qua bao nhiêu trận đánh, đi qua bao nhiêu miền quê thanh bình , bao nhiêu thời gian đã trôi.

Đến nay tuổi đời đã ngả về chiều sức lực đã hao mòn mà anh vẫn còn nhớ, nhất là trong những đêm mất ngủ thì bóng hình ấy vẫn bừng sáng. Anh tự trách mình vô tình, ngu dại sao anh lại không hỏi tên tuổi quê quán của người con gái ấy, mà chỉ biết tận hưởng những ngày sống giữa thiên đường ở cái trần gian đau khổ đầy hiểm nguy này.

Ôi tình yêu! Những bông hồng huyền diệu, mùi hoa sữa êm dịu khi cơn gió mùa đông bắc tràn về sánh vai nhau cùng đi trên phố vắng , làm con người đâu dễ quên. Ôi tình yêu dang dở đầu đời, đam mê và say đắm, để rồi nhớ nhung luyến tiếc, day dứt, buồn thương . Cho dù anh đã có vợ có con nhưng là mối tình chăn gối của người đói thèm ăn, khát thèm uống nhưng lại có con, đó là sợi dây dàng buộc cái tình nghĩa vợ chồng. Đó là cái duyên kiếp buộc chặt hai con người để cùng dìu nhau đi đến cuối cuộc đời...

Anh đã cất công đi tìm nhiều ngày. Anh đã về vùng núi miền Đông đất đỏ nhưng nào có một địa điểm như trong ký ức của anh . Anh đã hỏi thăm, đã tra cứu những tập sách dày ghi tên những cô gái quân nhu ở Trường Sơn nhưng nào có thấy.

Em ơi ! em ở đâu? Em có còn nhớ những đêm mưa rừng xối xả mà chúng ta đã trao gửi cho nhau tình thương yêu trong cái hang sâu dưới ngọn lửa bập bùng , ánh lửa ấm áp của tình yêu đắm say và mùi hương ngai ngái của cỏ khô!

- Lạy trời cho em hạnh phúc và đang được sống trên cõi đời này!

- Lạy trời cho anh được gặp em dù chỉ một lần trong đời để nhìn lại em thôi, người em muôn vàn thương nhớ. Dù chỉ một lần là đạt được cái nguyện vọng cuối cùng trong buổi chiều chạng vạng của đời mình.

Ôi cái mùa thu của Hà Nội trời mây bảng lảng làm người ta mềm lòng muốn khóc vì hoài niệm, vì thương nhớ...

Hoàng Huy