Bài dự thi: Mối tình mưa đầu mùa

Nếu tuổi trẻ có đôi lần vấp ngã thì tình yêu cũng là một phần không thể thiếu trong đó, tình yêu là gì chính Xuân Quỳnh và Hàn Mạc Tử mãi vẫn chưa lý giải được, thì đối với tôi cũng thế.

Ánh mắt ấy, đôi môi và bàn tay ấy không thể nào quên được với biết bao là kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, mặc dù đó là mối tình đầu tiên.

Đầu tuần mưa rơi tầm tã như trút hết mọi phiền muộn, tôi nhìn dạo trong lớp phát hiện có vài gương mặt mới, năm nào cũng thế tôi quen rồi, nhìn mấy đứa bạn thân vẻ mặt đứa nào cũng háo hức đón thêm năm học mới, nhưng lần này vô cùng đặc biệt nó sẽ là chặng đường cuối cùng kết thúc quãng đời học sinh và chuẩn bị lật sang một trang mới của cuộc đời.

Có lẽ vì nghĩ vu vơ mà thầy gọi tôi vài lần mới nghe, đôi mắt liếc dọc xuống lớp tim đập hồi hộp cầm cuốn vở đặt trên bàn, thầy nhìn vào giây lát rồi vội vàng chỉ tay hướng ra cửa, không cần nói cũng biết tội không chịu soạn bài, đứng bên cửa lớp nhìn cây phượng khô cằn cỗi chỉ còn xót lại vài chùm bông đỏ đang úa dần, chợt có tiếng thở dài bên cạnh, không ngờ mình cũng có đồng minh, hắn là dạng người không thích nói nhiều, và không đẹp trai , hắn ít cười điều đó làm vài đứa con gái không mấy cảm tình trong đó có cả tôi, hắn nhìn tôi và tôi nhìn lại hắn như một người bạn bình thường, nhưng ánh mắt ấy tôi cảm nhận hắn nhìn mình không phải là giữa bạn bè bình thường mà có ẩn ý, đây là lần đầu tiên cảm thấy mình có cảm giác kỳ lạ như thế mà đôi khi chính bản thân mình không rõ, hắn ngượng ngạo khi chạm phải ánh mắt tôi vội vàng ngó lơ chỗ khác, không lẽ vì đứng chung mà nảy sinh ra tình cảm, tôi chợt cảm thấy chuyện vớ vẫn chưa từng có, tiết học kết thúc là lúc thở dài nhẹ nhõm tôi không quên nhìn hắn thêm một lần nữa và kỳ thực hắn cũng đang đứng nhìn lại mình chằm chằm , mặt tôi biến sắc liền quay đi chổ khác, trong lòng tự hỏi chuyện kỳ lạ gì đã xảy ra tôi và hắn trong vòng bốn mươi lăm phút kia khi nhìn nhau, mà bấy lâu nay học chung giờ mới cảm nhận điều đó.

Thực ngán ngẫm khi học môn thể dục, trời vẫn âm u, sân còn động vài vũng nước nhỏ động lại sau cơn mưa, tôi cố gắng lê cái thân chạy hết vòng, phía trước con bạn chạy yếu dần rồi ngất xỉu, cả lớp hốt hoảng bu quanh, nếu trong phim thì nhân vật nam sẽ bế nhân vật nữ nhưng đây là ngoài đời khác một trời một vực, đứa đỡ cái đầu đầu, đứa xách hai tay, đứa đứng cuối xách hai cái chân khiêng tùng teng như khiêng một con heo, từ từ di chuyển vào phòng y tế, ở tình huống đó tôi làm sao mà không nhịn cười cho được, hắn tặng cho tôi một cái cốc và nhe hàm răng cười giả tạo hỏi cười trên nổi khổ của người khác có vui không, tôi sững sờ biết là không đúng nhưng nhìn mấy con bạn khiêng kiểu dáng như thế không cười mới lạ, bất chợt cơn mưa lại trút ầm ầm, tất cả vội tản mác tìm chổ trú, vì sân trường quá rộng và những hạt mưa to cứ tạt vào mặt, tôi vuốt mãi vẫn không nhìn thấy đường chạy, thì một bàn tay ở đâu đó xuyên qua tấm rèm mưa nắm chặt, chỉ kịp nghe tiếng thở phì phì của người đó, tôi lặng lẽ cúi mặt mà chạy theo, đến khi vào trong bình ổn lại, tôi vuốt sạch nước sạch nước trên mặt thì thấy con bạn thân đấm lưng mình trách mắng, tôi cười cười thế mà trong lòng ảo tưởng có anh nào vớt ra khỏi cơn mưa tầm tã như thế, giá như nó là con trai thì hay biết mấy, tôi đảo mắt nhìn quanh không biết mình tìm thứ gì nhưng đôi mắt lại dừng ngay cái tên xấu trái ấy, hắn vẫn bình an vô sự chỉ lấm tấm vài hạt mưa trên vai và tóc , tôi thấy mà bực tức, đột nhiên giật mình sao tôi lại thấy tức hắn nhỉ, sao cả đám con trai tôi không nhìn mà chỉ để ý một mình hắn, không lẽ mình thích hắn thật rồi?

Dòng nước chảy siết xuống ống cống nhưng không ăn thua nó tràn ngập cả cái sân rộng lớn, tôi thực sự chán chường khi nhìn những cơn mưa và dòng nước pha màu nâu vàng của đất, dù sao cũng đã ướt thế thì có gì phải sợ nữa, tôi cởi đôi giày thỏa thích đi trong cơn mưa và ra khỏi cổng trường, và rồi dẫm thứ gì đó dưới chân khi co giò lên xem thì máy chảy ra rất nhiều tôi hốt hoảng té xuống, chợt đâu đó có người kéo tôi đứng lên đó chính là cái tên xấu trai ấy, hắn kéo tôi lên chỗ cao cởi luôn cái áo thể dục xé ra quấn vào chân, nhưng tôi không thể đứng lên được vì quá đau mặt tôi nhăn nhó, hắn ra hiệu, lần đầu tiên tôi được một đứa con trai cõng như thế, cả hai đứa đều ướt bẹt và từ đó tôi đã mắc phải lưới tình, trái tim đập xuyến sao nhưng không phải riêng tôi mà cả hắn nữa, hắn đã thổ lộ hết, hắn thích tôi từ lớp 11 chứ không phải bây giờ, tôi không hiểu sao đến tận giờ mới thổ lộ hay là không đủ dũng khí, điều đó chỉ có hắn biết mà thôi.

Và rồi tôi cũng tập tành yêu đương như đám bạn ,chúng tôi nhanh chóng ngày càng thân hơn, cái xấu cái tốt của nhau đều biết hết, hắn vốn lười nói nhưng từ khi thích tôi rồi chuyện gì hắn cũng lôi ra kể chọc cho tôi cười nghiêng ngã. Ra về luôn chờ nhau, cùng đi một đoạn đường ngắn và trò chuyện không giới hạn, cùng ăn bánh tráng trộn và trà sữa, có khi hắn còn dẫn tôi đi ăn kem chè, và không thể quên vào ngày tết hắn dẫn đi đạp vịt làm tôi sợ xanh cả mặt, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc và sung sướng đến thế, hắn nắm tay tôi vui chơi hết chỗ này đến chổ kia, hể nghe ở đâu có món ngon lạ hắn đều không tha, chính vì thế suốt mấy tháng tôi lên ký vùn vụt mà mình không hề biết nếu con bạn thân không phát hiện ra.

Chơi thì chơi yêu đương thì vẫn yêu nhưng cuối cấp rồi việc học tập vẫn không thể nào sao nhãng được, hắn ở phòng trọ với đám bạn, mỗi lần tôi ghé đến tìm hắn hỏi những bài tập khó thì lũ bạn biết ý rủ nhau đi hết để lại hai đứa tâm sự.

Nếu trời đẹp mãi cũng phải có lúc nắng mưa, tôi và hắn hay giận hờn vu vơ, đòi chia tay rồi gọi nhau là mày tao khi gặp mặt và không thèm nói chuyện vài ngày, nhưng giận chẳng được bao lâu thấy nhớ lại làm lành và vui tươi trở lại, tình yêu là thế đôi khi khó mà giải thích được , có đôi lúc ghét nhau dữ lắm chẳng muốn gặp mặt chẳng muốn nói chuyện nhưng lại càng nhớ và muốn ở bên cạnh nhau nhiều hơn.

Thời gian cũng như tia chớp xẹc một cái gần thi tốt nghiệp và Đại học, nên chúng tôi tranh thủ ôn tập, ít gặp mặt nhau nhưng không quên hỏi thăm ríu rít, còn dự định rủ nhau thi chung trường và chung ngành, cho đến khi hắn đậu Đại học còn tôi chỉ đậu tốt nghiệp.

Tôi buồn vì sức học của mình chỉ bấy nhiêu thôi, còn hắn thì sắp đi xa, tức là hai chúng tôi mỗi người chia cách hai phương trời và khó có thể gặp lại nhau, hắn hẹn tôi vào buổi chiều âm u không có một chút gió, tiết trời rất nực.

Bạn biết đấy gặp nhau lần cuối khó mà tả hết được cảm xúc, bàn tay hắn luôn luôn ấm và nắm gọn hết bàn tay tôi mỉm cười nhẹ, đôi mắt trìu mến và có chút buồn, hắn an ủi đôi lời. Nhìn nhau cũng không biết nói gì nhiều chỉ biết chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, hắn sẽ về thăm tôi hắn sẽ vẫn mãi là người yêu của tôi, hắn hứa hẹn rất nhiều rồi xốc ba lô chậm chạp bước lên xe, tôi ngẩn ngơ nhìn theo, rồi cơn mưa không báo hiệu trước đột nhiên xối lên người, cảm giác như mình bị bỏ rơi, cảm giác lần đầu gặp nhau trong mưa và chia tay cũng vào mùa mưa nó hoàn toàn khác hẳn, ngưởi đi kẻ ở vô cùng lưu luyến, tâm trạng vô cùng não nề. Tôi khóc rất nhanh và nín cũng rất nhanh tự an ủi mình mọi chuyện rồi sẽ ổn, rồi sẽ được gặp hắn.

Yêu xa thật khổ sở và cô đơn biết mấy, vài tháng đầu hắn nhắn tin và gọi rất nhiều kể những thứ lạ và hay cho tôi nghe, chợt những dòng tin nhắn càng ngày thưa thớt dần và biến mất hoàn toàn như chưa hề tồn tại và quen biết nhau, con bạn thân cũng học trên đó nói hắn đã có người khác rồi, tôi chỉ biết buồn và khóc, thấm thoát trôi qua và cũng dần xóa đi thứ tình cảm mơ hồ ấy mờ nhạt dần, giờ tôi không còn yêu hắn nữa nhưng vẫn còn một chút gì đó lưu luyến, chính mình cũng không biết tại sao, có lẽ tình yêu đó chỉ là giống cơn mưa đầu mùa , nó đọng nước lại sau cơn mưa, đọng lại những kỷ niệm khó phai sau một mối tình đầu.

Khi yêu đâu có ai lường trước được hai đứa sẽ ở hai nơi khác nhau và sống ở môi trường mới, quen biết nhiều người mới và quá khứ đẹp đẽ ấy chỉ còn đọng lại trong tâm trí của mỗi người. Nếu có ai đã từng yêu sẽ rõ, cảm giác nó như bị cảm nắng và rồi sẽ nhanh chóng hồi phục, khi viết lên những dòng này tôi cảm thấy mình vừa mới trải qua chứ không phải đã lâu lắm rồi. nếu một ngày nào đó anh vô tình đọc được thì chúng ta vẫn mãi mãi là người xa lạ vẫn mãi không thể gặp nhau, bởi chúng ta đã cách xa nhau quá nhiều và mỗi người đều có nửa kia riêng mình, chúc anh hạnh phúc nhé mối tình mưa đầu mùa.

Võ Thị Thu Trang

Xem thêm >>> Thể lệ cuộc thi viết: 'Kỉ niệm tình đầu'

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cac-cuoc-thi/bai-du-thi-moi-tinh-mua-dau-mua-72385/