hoahoctro.vn - "Người ta thường hay nhắc tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm thật trong sáng, hồn nhiên và cả đôi chút ngốc nghếch nữa...."

Người ta thường hay nhắc tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm thật trong sáng, hồn nhiên và cả đôi chút ngốc nghếch nữa. Nhưng tớ - một đứa con gái ban A theo chủ nghĩa hiện thực 100% và lãng mạn 0% chẳng bao giờ tin rằng có những thứ tình cảm như vậy, tớ không thích những câu chuyện tuổi teen đầy tim hồng hay nói cách khác là đứa thiếu trầm trọng vitamin lãng mạn cho bất kì một câu chuyện gà bông ngốc xít nào... Ấy thế mà vào một ngày không có nắng, hình như tớ đã bị cảm nắng bởi ai đó mất rồi...

Cậu - ấn tượng đầu tiên tớ có về cậu là một tên "quái nhân" trong học hành, học môn gì cũng giỏi là như thế nào, sao cuộc đời lại bất công sinh ra những đứa như cậu cơ chứ ?? Ấn tượng có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu cậu không phải là tên bàn trên hay nhắc tớ bài khó, không phải là kẻ thầm lặng đánh bom thông báo trên facebook của tớ. Không phải là tên ngốc hay cố tình nhắc tới tớ bằng một "đại từ" khác, và cũng không phải là cái tên khiến tớ phát điên để lên dây cót tinh thần cho "cậu chàng học giỏi cơ mà nhát gái" đi tỏ tình với tớ vào đêm 30 Tết. Bây giờ tớ chắc chắn đấy là cậu, là thằng con trai đã bỏ chơi game để có nhiều thời gian học hơn vì tớ nhưng vẫn cố gắng ngồi hàng tiếng đồng hồ gấp hoa hồng cũng là dành cho tớ vào ngày 8/3, hay cố gắng ngồi đợi tớ tan ca học tối để đưa tớ về.

Và không ngờ món quà đầu tiên cậu tặng cho tớ lại là quyển sách hình học, cậu nói là tiện việc ra ngoài thì mua thôi nhưng tớ biết thừa cậu chẳng có việc gì cả, chỉ là cậu muốn mua sách cho tớ thôi và cả "thúc ép" tớ học cái môn tớ cho là "chuối củ" nhất trên đời này nữa >"< Nhưng không hiểu sao nhờ có cái đứa như cậu lại khiến tớ "chịu" ngồi học toán cơ đấy. Mà thành tích đầu tiên có thể nói là đáng tự hào chính là "dám" giơ tay lên bảng làm bài, với một đứa "siêu nhân" như cậu thì chả có gì to tát nhưng với một đứa a-ma-tơ như tớ thì thật là như kì tích vậy. Đến nỗi lúc đi xuống con bạn thân còn sờ sờ trán xem tớ có "ấm đầu" không cơ mà :)) Cảm ơn cậu vì đã cho tớ cố gắng và động viên tớ không chỉ bằng lời nói mà bằng cả những thứ thiết thực nhất nữa.

Dù thế nào tớ vẫn giữ nguyên trong đầu cái tư tưởng rằng "tình yêu gà bông" thật ngốc xít, nhưng mà tớ không yêu cậu đâu thế nên chúng ta chắc cũng chả ngốc xít tẹo nào nhỉ. Đâu có câu chuyện gà bông nào mà nàng gà toàn được chàng gà tặng cho sách toán học, tin nhắn ngập tràn các công thức toán lí, ... Đến giờ phút này tớ biết tớ chỉ dừng lại một chút rằng tới có thích cậu một tẹo thôi, nhưng vẫn không thích bằng Kyu Hyun oppa của tớ được, nên khi nào cậu hoàn thành được lời hứa của cậu thì mình tính tiếp nhé...

Lời hứa của chúng ta... "tớ nhất định sẽ được 27 điểm thi đại học cho mà xem"... là cái lúc mà tớ nói rằng anh chàng trong lòng tớ là cái tên trong ảnh đã đạt giải cuộc thi Olympic toán học châu Á - Thái Bình Dương, là cái tên ở bên Hàn Quốc xa lắc nào đó mà tớ vẫn hay ngắm mọi lúc mọi nơi khiến cậu phát ghen lên được ý (tớ nghĩ thế, nhưng chắc cũng có phần nào thế nhỉ. Cậu không biết lúc đó tớ muốn lăn ra đất mà cười lắm ý, lớn đầu rồi mà so đo như trẻ con, nhưng mà tớ không bao giờ cho lời hứa đó là trẻ con đâu, vì tớ biết nhất định cậu sẽ làm được mà. Giải nhất Olympic hóa học của trường sẽ chỉ là bước khởi đầu thôi đúng không?

Tớ không biết bản thân có thể giữ được tình cảm này trong bao lâu, vì tớ vẫn còn rất trẻ con và bướng bỉnh nhưng hãy nhớ giữ lấy lời hứa của chúng ta nhé. Còn những cảm xúc hãy để nó tồn tại cũng được, trôi qua cũng được nhưng những kỉ niệm về một thời học trò có có cậu bên bạn bè và thầy cô sẽ mãi lưu giữ trong cuốn lưu bút này... để khi nắng hạ chạm khẽ bờ mi trong năm tới... tớ có thể tự hào về cậu một lần nữa :)

Khuê Mẫn Nhi

(107D/133 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội)