hoahoctro.vn - "Người ta bảo những ai yêu màu hoa tím thường mang trong lòng nhiều nỗi suy tư, phiền muộn và chút gì đó như là lãng mạn của thưở mười tám đôi mươi, khi vẫn còn nhiều sao những mộng mơ khờ dại, thả ước mơ bay cùng cánh bướm lượn ngoài khung cửa sổ..."

Người ta bảo những ai yêu màu hoa tím thường mang trong lòng nhiều nỗi suy tư, phiền muộn và chút gì đó như là lãng mạn của thưở mười tám đôi mươi, khi vẫn còn nhiều sao những mộng mơ khờ dại, thả ước mơ bay cùng cánh bướm lượn ngoài khung cửa sổ.

Cũng chẳng nhớ tôi yêu màu tím tự lúc nào. Không hẳn là yêu nhưng giống như một cái gì đó ngấm sâu vào từng mao mạch trong cơ thể bé nhỏ này. Có lẽ, tôi bắt đầu nhớ vô cùng cái màu tím ấy, cái màu tím mà tôi vẫn thường trìu mến gọi bằng cái tên dịu dàng “Màu tím bằng lăng”, có lẽ đã cách đây lâu lắm rồi, 5 năm, khi bước vào cái tuổi 15 nhiều hoài bão và mơ ước.

Ngày ấy, khi vẫn còn là cô học trò lớp 9 lí lắc và hay cười.

Ngày ấy, khi chưa có cái dáng vẻ ngại ngùng mỗi lần nắm tay cậu bạn cùng bàn ngồi kề bên.

Ngày ấy, khi giấc mơ bé con vẫn còn là chàng bạch mã hoàng tử sẽ xuất hiện vào một thời khắc nào đó trong cuộc đời, nhanh thôi, có khi chỉ cần qua ngày là đủ.

Ngày ấy, cái thuở 15 dở dở ương ương mà mọi người vẫn thường hạnh phúc làm sao mỗi khi nhắc về.

"Em mười lăm đẹp như cổ tích

Vầng trăng tròn chiếu sáng lung linh

Giấc mơ nhỏ nép trong ngăn bàn nhỏ

Những nụ cười đẹp như ánh bình minh"

Khi tôi 15, tôi cũng đã bắt đầu nghĩ suy và nhiều ấp ủ, muộn phiền, lo lắng.

Tôi yêu những vần thơ viết về tuổi học trò tinh nghịch, thích vô cùng những sẻ chia của bạn bè cùng tuổi trên tuần sang của tờ báo tuổi mới lớn hàng tuần, đôi khi cũng hay ngẩn ngơ về một chiều nhiều nắng nhưng đầy gió mát rượi.

Là những lúc chợt khám phá ra bản thân có điều gì đó khác lạ và đang đổi thay theo từng thời khắc trôi qua. Tôi thường đạp xe dọc theo bờ sông nhiều cỏ, nhiều nắng và cả hằng hà những vạt gió miên man, mát trong phả vào người, lành lạnh và thực dễ chịu.

Cuộc sống bình yên theo từng bước chân tôi qua, thong dong và tĩnh lặng, rực rỡ, lấp lánh và nhiều những sắc màu, óng ả và chao nghiêng, cái bóng nhỏ liêu xiêu, cao gầy chênh chếch trên nền cỏ đã ngả màu vàng vọt.

Tôi nhớ, bất giác mình đã mỉm cười và chợt mong vô cùng sự xuất hiện của cậu bạn ngồi cùng bàn trong lớp. Ước gì giá mà lúc này có cậu ấy ở đây và dạo bước cùng tôi, thả bộ theo miền cảm xúc nhiều dư vị và thưởng thức nơi thú vị mà tôi đã khám phá ra. Muốn sẻ chia bí mật nhỏ của tôi với cậu ấy. Mặc dù, tôi biết thể nào cũng nhận được một trận cười lăn lộn và cái cốc đầu đau điếng người, kèm theo đó là cái câu quen thuộc mà cứ mỗi lần nghe tôi nói về những mộng mơ của mình, cậu thường trêu: “Vớ vẩn!”

Thì tôi vẫn biết thế, vậy mà vẫn mong vô cùng một hình ảnh quen thuộc, quen thuộc đến độ dường như đã thành thói quen, nó luôn xuất hiện trong đầu những lúc trong tôi bình yên nhất.

Có lẽ là thinh thích, là mên mến, là thương, là nhớ rồi chăng?

Ôi cái thuở 15, cái thuở mà tôi đã biết nỗi nhớ mang hình dáng như thế nào, thương thương mến mến nó ra làm sao.

Cái thuở 15, nhiều những băn khoăn lắng lo bất chợt về một điều gì đấy, xa xôi lắm và chẳng thành lời.

Cái thuở 15 đã biết yêu màu hoa tím bằng lăng, và tự lúc nào đó, màu tím ấy còn được gọi thành lời là màu của nỗi nhớ, của tình cảm đầu đời man mác và nghiêng nghiêng theo từng vòng xe chở lối ai qua,ướt sũng cả một khoảng trời kí ức, nhiều nhung nhớ và mộng tưởng.

Màu tím bằng lăng, trong ngần như thuở học trò, chỉ một lần ghé qua trong suốt cuộc đời này nhưng thấm đẫm tận sâu nơi nào đó bên góc ngực trái.

Để những thoáng vội vã nơi cuộc sống nhiều thanh âm này, ta cần lắm một lần được trở về trong màu tím của những vòng xe miên man.

Sài Gòn, ngày 6 tháng 4 năm 2012

Lâm Tiểu Giao