“Ngày xưa, tôi thầm yêu một nàng thiếu nữ. Tóc em dài như gió mùa thu. Theo năm tháng em lớn từng ngày. Những kỷ niệm không bao giờ phai...”.

Bai du thi: Hoa tim tinh dau - Anh 1

Bài hát Mối tình đầu của nhạc sĩ Thế Duy ca khúc mà anh và em đều thích, có lẽ nó giống chuyện tình của đôi ta. Mối tình đầu - ba tiếng ấy vang lên sao mà thân thương và đáng quý thế, cái cảm giác nhớ nhung da diết, hồi hộp, con tim biết lỗi nhịp vì một ai đó thật là tuyệt vời. Em vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì đang ở phía trước nhưng đôi khi đôi chân em lại bước ngược dẫn em về tìm kiếm những nỗi nhớ thương : “Thu về em lại nhớ đến anh Mối tình đầu của một thời thơ dại. Ánh mắt ấy vẫn đọng trong khắc khoải Mãi mong chờ một hình bóng xa xôi.” Anh, hình ảnh mà em đã ôm ấp mười năm trời, đó là cả một thời gian dài và dường như đó là cả một đời người.

Mười tám tuổi cái tuổi hồn nhiên, thơ dại với những suy nghĩ còn bồng bột khó tả. Ngày tháng cứ vô tình trôi đi, nó không chờ đợi bất cứ một ai trong đó có em và anh. Hai con người không sinh ra cùng thời điểm nhưng có nhịp đập trái tim cùng nhau. Anh, em đã bị dòng thời gian xô đẩy vào nhau từ lúc nào không hay...một ngày đến lớp với em là cả một niềm vui, vui vì có bạn bè, vui vì được học những bài học mới từ anh, ngày ấy vô tư là thế, em từng thần tượng anh, kính trọng anh hơn bất cứ một ai. Anh như ngọn hải đăng soi rọi con đường em đi. Rồi ngày em bước vào giảng đường đại học.

Ba mẹ em vô cùng hạnh phúc khi em thi đậu vào trường Sư phạm, em sẽ nối ngiệp của gia đình, sẽ bước tiếp con đường mà ba em đã bỏ lỡ ngày xưa và có lẽ vui nhất là em, vì em đã thực hiện đúng lời hứa với anh, sẽ thi vào trường sư phạm chuyên ngành Văn. Cuộc sống bộn bề đã xô đẩy chúng ta gần nhau hơn đúng không anh? Một cô bé lần đầu tiên bước vào đời, lần đầu tiên phải sống xa nhà. Cái cảm giác bơ vơ, lo lắng em không dám chia sẻ cùng ai, duy chỉ có anh, em mới đủ tự tin để thổ lộ, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn ngày càng nhiều hơn. Và cũng không biết từ bao giờ sự kính trọng, thần tượng ấy đã chuyển thành tình yêu lúc nào không hay, có lẽ anh cũng thế nhưng cả hai ta không ai đủ dũng cảm nói ra điều đó, anh và em cứ âm thầm quan tâm, âm thầm lo lắng cho nhau.

Bởi lẽ bức tường ngăn cách lớn nhất của chúng ta đó là em là học trò của anh. Em không đủ can đảm để thú nhận tất cả tình cảm với anh, dù chỉ là một tin nhắn. Em chỉ biết nhớ anh, nỗi nhớ ấy cứ lớn dần theo năm tháng.Cơn mưa Sài Gòn nó làm em nhớ nhà, nhớ gia đình và hơn ai hết em nhớ anh, em cố gắng học tập thật tốt để theo đuổi con đường mà em đã chọn và em sẽ cùng đồng hành với anh trong công việc và trong cuộc sống. Em xem anh như người tri kỉ, sống trong một thành phố ngột ngạt em chỉ mong sao mình được trở về quê, nơi ngày xưa ta từng sống với bầu không khí trong lành, thoáng đãng, nơi đó có những kỉ niệm của đôi ta. Yêu anh nhưng em sợ, sợ cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Anh hay bảo em là một cô bé đa sầu đa cảm lại dễ xúc động lại hay mơ mộng. Em không dám thừa nhận điều đó mà luôn tỏ ra cứng cỏi, cá tính trước mặt anh nhưng trong đôi mắt mình thì em không thể dấu anh được, anh từng trải, anh dễ dàng bắt được suy nghĩ trong em.

Ngày ấy em đã mơ đến ngày mình ra trường về công tác cùng trường với anh, chúng ta sẽ là một gia đình, em sẽ mặc chiếc áo cưới màu tím hoa cà, sẽ ở trong một căn nhà nhỏ sơn màu tím nhạt, anh dạy Toán, em dạy Văn ngày ngày chúng ta cùng đi dạy và đợi nhau về, cảm giác ấy thật hạnh phúc, trong vườn nhà chúng mình sẽ trồng thật nhiều hoa và rau còn chiếc cổng mình sẽ sơn màu trắng... Em sẽ thêu bài thơ ngày xưa anh viết tặng em vào tranh và treo nó trong phòng khách nhà mình. “...Người con gái tôi yêu, yêu màu tím. Tím hoàng hôn tím cả một tâm hồn. Em bé nhỏ như chính màu hoa đó. Mong manh nhưng sưởi ấm tim tôi.” Thế nhưng tình đầu tuy đẹp ngọt ngào nhưng nó như những quả bong bóng nước cũng dễ vỡ tan. Có lẽ cả hai chúng ta quá cách biệt về tuổi tác, về suy nghĩ hay chính em là người thay đổi. Em ra trường nhưng không được công tác gần nhà mà phải đi dạy ở một nơi xa, công việc bộn bề, thời gian gặp mhau cứ ít dần, em cũng ít gọi điện, nhắn tin cho anh, em có trăm ngàn lí do để bào chữa cho sự thờ ơ, vô tâm của mình. Ngày ấy chúng ta đã đi qua nhau quá nhanh, nhanh đến mức em không kịp nhớ về những kỉ niệm của chúng mình...

Bai du thi: Hoa tim tinh dau - Anh 2

Em đã quá vô tâm trước sự quan tâm, chăm sóc của anh và em nghĩ sự quan tâm đó là điều tất nhiên mà anh phải làm. Nhưng em không biết rằng anh rất đau khổ khi mỗi ngày nhìn thấy em thay đổi, anh chưa một lần giận hờn hay trách móc em nửa lời vì với anh, em là một cô học trò bé bỏng, một cô em gái nhỏ và hơn hết anh rất yêu em. Anh chấp nhận tất cả hạn chế, khiếm khuyết của em, anh sẵn sàng nhận lỗi về mình để em vui. Thế mà, em đã không hiểu và không biết trân trọng những tình cảm đó của anh. Một tuần, hai tuần rồi năm tháng trôi qua anh không liên lạc với em.

Một chiều trên đường đi dạy về em chợt nghe tiếng hát của ca sĩ Bằng Kiều “Gọi em bao ngày dù cho hình bóng đã xa, người yêu nơi đâu, anh vẫn chờ dẫu có bao lâu, dù cho cuộc đời đầy những biển lớn dập vùi, anh vẫn yêu và chờ...mãi em, vẫn yêu và tin một ngày mai mình cùng nhau chung bước trên thiên đàng” em chợt nhớ đến anh, có lẽ lúc này đây em mới nhận ra sự quan trọng của anh trong cuộc đời mình, em còn quá trẻ để suy nghĩ về tương lai của mình, em cứ cuốn vào cuộc sống phồn hoa này mà đánh mất đi một người quá tuyệt vời như anh, em thấu hiểu được sự cố gắng của anh trong thời gian qua, anh vượt qua mọi định kiến để yêu em. Những ngày xa anh, em mới hiểu ra một điều, duyên số đã đưa đẩy chúng ta gặp và yêu nhau, sao em lại để nó vụt mất dễ dàng như thế được, em sẽ không để anh rời xa em thêm nữa, em sẽ trân trọng đón nhận tấm chân tình của anh. Yêu anh - Mối tình đầu và cũng là tình cuối của em.

Phan Thị Hồng Nhi