Năm ấy khi ở cái tuổi 26 phơi phới, cuộc đời là những chuyến đi, tình cờ mình gặp một anh đồng hương ở cửa khẩu Mộc Bài nói về việc đi xuyên Á bằng đường bộ, thế là hè năm sau xách ba lô lên và đi.

Cuộc đời cô giáo độc thân trẻ tuổi đã vắt vai một mảnh tình, thì còn ngại gì thế giới rộng mở nữa. Nghỉ hè là dịp cho ta phiêu bạt chốn trần gian, hiểu thêm về những người lạ, những vùng đất, văn hóa, con người khác nhau. Thế là soạn đồ, ba lô và ta lên đường.

Bắt đầu từ phố tây Phạm Ngũ Lão, lên xe và đi tới Mộc Bài, năm 2005 xe khách không được đi xuyên cửa khẩu nên hành khách phải xuống xe, đi bộ qua cửa khẩu, làm thủ tục, và chờ đón xe khác qua Phnom Pênh. Buổi chiều đến Phnom Pênh, đây là lần thứ hai mình qua đây nên không lạ lẫm, và mình có một thói quen chung tình, ở khách sạn, khu vực nào mình thấy vừa ý là ở chết một nơi, không thích ở nơi khác.

Bai du thi: Hanh trinh don doc xuyen A - Anh 1

Sáng hôm sau mình đón xe bus đi Siem Reap, thành phố bình yên, mát mẻ, xanh tươi của xứ Miên, chiều đó mình mua vé đi xem Angkor và trước tiên là ngắm hoàng hôn, và cả ngày hôm sau tham quan Angkor, tối ăn buffet và xem múa. Dù bao năm tháng, chiến tranh tàn phá, nhưng những ngôi đền của Angkor vẫn uy nghi, hùng vĩ, công phu và hoành tráng, xứng đáng là kỳ quan thế giới. Và một đất nước nghèo như Cambodia được cả thế giới biết đến, tới thăm nhờ có Angkor kỳ tích này.

Vậy là cũng 2 ngày xa quê, xa nhà, mình bắt đầu thấy nhớ mẹ. Nhưng nhớ mẹ thì nhớ mà chân vẫn tiến tới. Sáng tinh mơ hôm sau mình đã dậy để đi qua Thái Lan, đất nước thứ hai trong hành trình của mình.

Úi trời, cái xe bus đi qua Thái Lan nó cũ xì, chắc từ thời năm 1950 luôn, mà chỉ có mình và 1 cặp vợ chồng người Mỹ, chồng da đen, vợ da trắng, nhưng cả hai đều trẻ và đẹp, dáng cao, thanh lịch. Và cái ngày hôm đó, chặng đường từ Siem Reap qua cửa khẩu Thái Lan trên chiếc xe cà tàng kia thật là một cơn ác mộng. Suốt chặng đường dài toàn ổ gà, ổ voi, xe ngã bên này qua bên kia, mình quá sợ nên ôm chặt cái bóp có tiền, passport, vì nếu có tai nạn chết thì người ta biết mình ở đâu mà gửi xác về cho mẹ và bắt ấn tý cầu nguyện bình an. Sợ quá và chông chênh nên cũng không thấy đói bụng dù là đã xế chiều.

Bai du thi: Hanh trinh don doc xuyen A - Anh 2

Cuối cùng thì cũng tới cửa khẩu Thái Lan, và một sự lạ lẫm, mình làm thủ tục check out Cambodia, gặp một anh hải quan người Cambodia nhưng nói được tiếng Việt, và mình mừng rỡ trò chuyện một lúc, nhớ quê hương, nhớ mẹ hiền quá rồi. Và rồi có một người đến đón nhóm mình ra xe đi qua Bangkok sau khi nhập cảnh vào Thái Lan.

Mình qua Thái mà không học hỏi kinh nghiệm gì trước khi đi, nên qua Thái không mang theo đồng Baht nào, và tới chiều thì mình đói bụng. Xe dừng ở Family Mart, mình vô lựa 1 cái bánh mì ngọt và chai nước, tính tiền thì mình chỉ có đô la Mỹ, không có tiền Baht nên họ không bán, đành trả đồ lại, mà những món mình mua chỉ khoảng 2 đô la thôi, nhưng không ai giúp mình. Và đó là 1 ác cảm đầu tiên dành cho xứ Thái, và mình cũng cảm thấy tủi thân vô cùng, cô đơn cùng tận, nước mắt cứ tuôn ra. Hành trình đơn độc thì mình tự quyết định những gì mình làm, những nơi mình thích đi, nhưng nếu mình có bị gì, thì cũng tự lo thân.

Tới Bangkok vào buổi tối ở khu Khaosan, rất đông vui và náo nhiệt, đủ thứ loại người, trang phục đa dạng, đường xá đông đúc, xe hơi nườm nượp, cầu vượt, đường vượt khác xa Việt Nam, mình thấy vô cùng lạ lẫm và thích thú. Mình đi dạo một vòng để tìm khách sạn, và chọn D&D Inn với giá $20 đô một đêm, phòng đơn, và rồi đi đổi tiền để trả tiền phòng, ăn tối. Sau đó mua vé để đi đến đảo Phi Phi ngày hôm sau.

Khách sạn mình ở lại là một sự thất vọng nữa, phòng đơn nên nhỏ xíu, máy lạnh cũ kêu ầm ầm, làm mình ngủ không được đêm đó, dù giá 20 đô năm 2005 là khá cao mà cái phòng thì quá tệ. Đi xuống ăn tối, mình thích thử món địa phương, thế là gọi món “papaya crab salad”, khi món ra thì đó là món gỏi đu đủ ba khía, trời ơi thất vọng nữa rồi. Sáng giờ chưa ăn gì mà ăn món này vô thì tiêu! Nhưng rút kinh nghiệm đói khổ hôm đó nên mình đã mua bánh mì dự trữ cho những chuyến đi tiếp theo. Hôm sau 12g trưa mình check out hotel, và lang thang khắp khu Khaosan để chờ đến tối đi xe tới đảo Phi Phi. Hành trình đến đảo Phi Phi là một đêm một ngày tiếp nữa ngủ trên xe bus, rồi chiều tới phà qua đảo. Lại một kinh nghiệm đắng cay nữa tại Thái Lan, vé xe mình mua không gồm vé qua đảo, nhưng lại mắc hơn các bạn cùng chuyến đi mua có vé qua đảo, thế là phải tốn thêm tiền vé phà.

Trải nghiệm xe và phà ở Thái Lan thật là lạnh, họ để máy lạnh thật thấp, hôm trước ngủ trên xe bus rất lạnh, giờ phà cũng rất lạnh, lúc đó mình còn bị say sóng, thân gái đơn độc xa nhà, không mang theo thuốc chóng ói, không áo lạnh, đành lấy điện thoại đời cũ xì ra chơi game con rắn cho đỡ say sóng. Mình gặp vài tình nguyện viên từ Châu Âu tới đây để giúp Thái Lan dọn dẹp những đổ vỡ sau trận sóng thần thế kỷ. Đến đảo, mình được nhìn thấy hậu quả của trận sóng thần kinh khủng đã cuốn đi hơn 10 ngàn người. Những khách sạn ven biển bị sập, chỉ còn một phần vách, những cây bị đổ, khu vực ven biển tan hoang. Thiên nhiên tạo ra những khung cảnh đẹp tuyệt vời nhưng cũng có thể tàn phá thật thảm hại. Con nguời cứ mong manh và bé nhỏ trước thiên nhiên, đón nhận những gì nó ban tặng, nhưng cũng phải hứng chịu sự giận dữ thật tàn khốc.

Chọn một nhà nghỉ xinh xắn qua đêm cũng giá 20 đô một đêm. Hôm sau mình dạo quanh tìm tour đi chơi, thức dậy trễ nên các tour đi hết rồi, may mắn có 1 cặp vợ chồng nọ cũng dậy trễ như mình, nên cùng thuê một chiếc thuyền đi vòng quanh đảo. Hình như mình trả 50 đô cho ngày hôm đó. Và con thuyền nhỏ chòng chành giữa vịnh Thái Lan sóng lớn thật đáng sợ, mình ngồi ngắm cảnh đẹp trong run sợ, và cầu nguyện bình an. Đi chơi mà hồi hộp lo sợ vậy nhưng vẫn cứ dấn tới.

Thời điểm mình đi, trên tin tức vùng miền Nam Thái Lan và Mã Lai hay xảy ra giao tranh, mẹ cũng lo sợ cho mình. Nhưng tuổi trẻ cứ dấn thân, chỉ cần điểm mình thích là nhích, không ngại điều gì. Và đảo Phi Phi nằm ở Nam Thái Lan, khi mình muốn đi qua Singapore thì phải đi từ Nam Thái Lan băng qua Mã Lay để vào Singapore. Mình cũng không nhớ tới giao tranh lúc đó, cứ vô tư ngắm cảnh, và đã không có chuyện gì xảy ra. Rời Krabi từ sáng sớm, thì chiều tối mình tới Mã Lay, và thay xe, vệ sinh, rồi tiếp tục qua đêm trên xe bus. Đêm dài, lạnh, cô đơn và nhớ nhà khủng khiếp. Đó là ngày thứ 8 mình xa quê.

Sáng hôm sau tới Singapore, khác với Cambodia và Thái Lan có cuộc sống, phố xá na ná giống Sài Gòn, và xe đưa tới ngay khu du lịch, Singapore là một nước phát triển vượt xa những nươc lân cận. Và mình hoàn toàn lạc lõng, lạ lẫm khi bước qua biên giới Mã- Sing, mình không biết phải đi đâu giữa biên giới, ngay trung tâm thương mại. Thôi thì đành hỏi đường vậy, lúc đó mình thực sự đuối lắm rồi, nhưng vẫn phải đi bộ xuống khu chợ, chọn một cô lớn tuổi, ghé mua cái đồng hồ cho thằng cháu và hỏi đường. Và ấn tượng về người Singapore không bao giờ thay đổi từ giây phút đó, họ tử tế, tốt bụng, chân thật và nhẹ nhàng, tinh tế. Cô ấy đã đổi tiền giùm mình, đổi cả tiền lẻ để đi xe bus, viết ra giấy những tuyến xe bus nào đi đâu, và chỉ cặn kẽ đi qua đường nào để đón taxi.

Bai du thi: Hanh trinh don doc xuyen A - Anh 3

Chiếc taxi dừng lại đón mình, tài xế là một đàn ông trung niên người Ấn độ, mình hỏi ông ấy mình chải tóc trên xe được không, ông ấy nói được nhưng đừng để tóc rơi trong xe. Và ông ấy hỏi thăm mình, khi biết mình không biết phải đi đâu, và muốn tới Đại sứ quán Việt Nam, thì ông ấy chở tới đó, và chờ mình ,sau đó chở mình đi mua vé máy bay về, chở đi book tour cho ngày hôm sau, và chở về nhà cho mình vệ sinh. Hỏi tiền thì ông ấy bảo là miễn phí vì chở mình đi quá nhiều, mình trả tiền không nổi đâu. Sáng hôm sau ông ấy lại đưa mình đi tới công ty du lịch để đi tham quan Singapore. Lại một người tốt ở Singapore nữa. Khi mình đi vệ sinh, để đồ bên ngoài và trở ra thì đồ vẫn nằm y chỗ cũ. Người Singapore thật tử tế, chân thật, mình rất quý họ. Mình là đứa con gái duy nhất đi du lịch một mình bằng đường bộ như vậy, nhiều người nói mình thật can đảm, mình thì nghĩ mình thật liều, nhưng nếu chúng ta không tiến tới, dấn thân vào những điều mới mẻ, thì làm sao khám phá những thứ mới lạ xung quanh.

Từ đất nước Singapore tốt đẹp với những con người quá tử tế, khi mình bị lạc, đói và mệt như vậy mà được sự giúp đỡ rất tận tình, làm trái tim mình rung động. Ông tài xế taxi không vợ con, làm việc và sống tằn tiện để dành tiền đi qua xứ Phật tu và giúp người nghèo. Mình học được bài học cho đi sẽ không bao giờ mất, bài học sống tử tế với cả những người xa lạ. Sau này khi mình gặp những du khách trên đất Việt đứng lớ ngớ hay có vẻ cần giúp đỡ, mình hỏi và sẵn lòng giúp, như một cách mình đáp lại, trả nợ ân mình, sự tử tế mình đã nhận từ đất nước và con người xứ Singapore.

Đi một mình, mình trải nghiệm sự tự do, sự sợ hãi, nỗi nhớ nhung, lòng biết ơn và sự quyến luyến con người, vùng đất dễ mến. Đó là chuyến đi xa nhà dài nhất của mình và bài học về đất nước, con người ấn tượng mãi cho tới hôm nay.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

hoặccaccuocthi.phununews@gmail.com

>>> XEM THÊM:

Thể lệ cuộc thi viết: ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’

Thụy Anh