Một tiếng yêu lặp hoài sẽ trở thành vô nghĩa. Chỉ cần em nắm tay tôi và nhìn tôi nồng ấm… Tôi sẽ hiểu rằng điều đó chính là yêu…

Thời sinh viên, có một dạo tôi hay ngồi ở quán nước trước trường cùng mấy đứa bạn thân bàn tán vu vơ những chuyện nhân tình, thế thái, rủi may. Rằng nên yêu ai và yêu như thế nào? – có lẽ là chủ đề dai dẳng và sôi nổi nhất của tụi tôi. Chúng tôi thường đùa với nhau rằng: “Tình yêu như là mật ngọt hương hoa – Nếu để về già sức đâu mà thưởng”.

Xa rời gia đình – tình yêu thương lớn nhất trong đời, bọn tôi – những kẻ trẻ trung mới lên ở trọ luôn khát khao mong đợi sẽ có được một tình yêu nồng cháy để khỏa lấp đi nỗi cô đơn hiu quạnh giữa chốn thành đô còn nhiều lạ lẫm…

Nhưng mà không phải lúc nào cũng cứ khát khao là được…

Sau một thời gian chẳng dài, trong nhóm có vài đứa thoát khỏi số kiếp độc thân vui tính mà dấn thân vào những cuộc yêu đương thực sự đã không còn đủ thời gian la cà quán nước để họp mặt như trước. Hội những người muốn yêu của chúng tôi bắt đầu trên đà tan rã. Nhưng không như những cuộc ly tan khác đầy đau thương và nước mắt, những kẻ rời đi luôn hân hoan tột độ, còn mấy người ở lại cũng không buồn phiền chi lắm mà coi đó là động lực phấn đấu noi theo, là thành quả đáng mừng sau những ngày nhóm hoạt vô cùng hiệu quả.

Mọi sự vốn chẳng có điều chi là ngược đời, khó hiểu… Cái gì cũng có nguyên do của nó…

Chưa bao giờ mà chúng tôi lại cầu mong cái hội nhóm của mình nhanh chóng giải thể cho rồi. Vì ngày giải tán ắt là ngày vui khôn siết khi mà mọi người ai nấy cũng đều có đôi có cặp, say đắm trong tình nồng duyên thắm thiết tha. Dẫu biết nhận ra và có được một nửa đích thực trong đời không phải là chuyện dễ. Như tìm và mua về một đôi giày phù hợp với chân ta đã khó huống chi là người yêu. Thậm chí khi đã vừa vặn như khuôn nhưng âu một nỗi lại chẳng ăn nhập chút nào vào phong cách của ta. Như ba-ta mà phối với áo dài, cũng thật là nan giải lắm thay. Tuy thực tế cuộc đời vốn khó khăn muôn lối còn chuyện tình thì lắm nẻo quanh co, nhưng có mấy ai vào tuổi mơ mộng ấy lại cho rằng mình sẽ gặp trắc trở bao giờ. Lúc nào cũng nghĩ về một viễn cảnh lung linh tươi sáng, với người mình yêu chẳng ở đâu xa, chỉ ở loanh quanh ta đó, có thể ngay trong lớp hoặc trong trường thế thôi. Bởi vậy mấy tên còn lại trong nhóm chúng tôi thực sự rất hăng hái và nghiêm túc, với vọng tưởng ngây thơ là sẽ sớm “bắt” được mảnh ghép trái tim mình đang đi vu vơ đâu đó trong tầm kiểm soát.

Vẫn còn rất nhiều mộng mơ và hi vọng khi mà chưa bị cuộc đời xô ngã lắm phen…

Bai du thi: Do chinh la yeu - Anh 1

Ảnh minh họa

Đầu năm ba, duy chỉ còn lại hai đứa là tôi và hắn vẫn chưa có ai để ra mắt công khai. Mà chuyện học hành thi cử thì đã đến kỳ căng thẳng, nên hội nhóm yêu đương của chúng tôi chính thức giải tán. Nhưng có lẽ sâu xa trong đó là một lý do muôn phần tế nhị. Chẳng ai muốn là người cuối cùng ở lại. Ngày thành lập, tiêu chí hoạt động của Hội là mang đến niềm vui cho mọi thành viên nên thà giải tán sớm còn hơn để nỗi buồn len lỏi vào tim ai…

Ngẫm cho cùng mới thấy ngày xưa một thuở bạn bè nhân đạo lắm thay…

Dù Hội của mấy kẻ đồng chí hướng năm nào đã tan nhưng tình bạn giữa tất cả chúng tôi không vì lẽ đó mà tàn. Tình nào lại chẳng bền vững hơn danh. Nhưng có lẽ thân thiết nhất với tôi là hắn. Vì một lí do dễ hiểu đó là chúng tôi ở chung cùng dãy phòng trọ, và quan trọng hơn hết là hắn thường hay chở tôi đi học mỗi ngày. Thực lòng ban đầu tôi không hề muốn phải chịu ơn ai hết và cũng rất nghi ngờ tấm lòng hào hiệp của hắn. Nên thỉnh thoảng vài lần tôi có cố tình dậy sớm để đón xe buýt tới trường. Nhưng lâu dần tôi thấy hắn chưa bao giờ vì tôi đi ké mà lên mặt hay đòi hỏi gì ở tôi, cũng như chẳng hề than phiền chi hết khi phải chở tôi về vào những ngày trời đổ lửa chói chang. Như lẽ thường tôi chọn điều có lợi hơn cho mình là đi nhờ xe hắn, vừa được dậy trễ lại đỡ phải tốn tiền.

Trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt cho ta tin tưởng…

Nhưng sự đời lại thường có hai mặt phải cân đong. Tốt và không tốt. Tốt cho tôi và không tốt cho hắn. Một lần trong bãi xe, tôi nghe mấy đứa bạn đùa với hắn: “Vì ghế sau mày không bao giờ trống nên cô nào cũng tưởng mày đã có kẻ trong tim”. Tôi chợt bàng hoàng chột dạ, thế ra bấy lâu nay tôi chọn cho mình vai ác, làm vật cản đường những mối lương duyên tốt đẹp đã và đang sắp đến với một người tốt như hắn sao (?) Ngày tiễn tôi rời quê lên thành phố, ba mẹ cũng đã dặn dò: “Hãy biết tự thân tự lập trong cuộc sống, đừng nghĩ đến việc phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai, con nhé!”. Ấy vậy mà tôi lại có thể quên cơ chứ. Sự lười biếng và tính tiết kiệm không phải lúc đó của tôi đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của hắn và… tôi.

Chẳng phải mấy kẻ ác hay cản trở người thiện lương sẽ luôn nhận lãnh kết cục không may trong đời?…

Tôi đứng trầm ngâm, chìm đắm vào miên man suy tưởng cho đến khi giật mình vì tiếng hắn kêu:

- Nè! Lên xe. Đứng đó chi?

- Thôi. Tao đi xe buýt về. – Tôi quyết định vô cùng nhanh chóng.

- Gì? Sao vậy? – Hắn nhướng mày khỏ hiểu nhìn tôi.

- Ờ… thì… – Tôi đâm ra lắp bắp, không lẽ nói là tôi đang run sợ cho tương lai đen tối sắp tới của cả hai, mà khởi nguồn từ cái thói dựa dẫm của tôi sao.

- Lên xe! Lẹ! – Hắn ngoắc tay ra dấu khẩn trương.

- Không. Mày đi một mình đi. Tao về bằng xe buýt. – Tôi cương quyết đoạn tuyệt việc đi ké từ đây.

- Tự nhiên hôm nay mày bị gì vậy? – Hắn hỏi với vẻ ngạc nhiên cao độ.

- Không có gì. Chỉ là tao không muốn đi ké mày nữa thôi. – Tôi chân thành đáp.

- Vì sao? – Hắn dường như cố truy vấn đến cùng cái nguyên do làm tôi thay đổi.

- Đơn giản vì tao muốn tự lập, và quan trọng là không phải làm phiền đến mày nữa. Cảm ơn vì đã chở tao suốt mấy năm nay…

- Haha… Cái gì mà tự lập với làm phiền ở đây? – Hắn bật cười ngặt nghẽo. – Tự nhiên hôm nay mày nghiêm túc quá vậy? Lại còn cảm ơn nữa chứ… Làm tao thấy sợ thật à nha. – Hắn tiếp tục cười rung cả người.

- Không phải hôm nay… Là tao định lâu rồi. – Tôi chống chế đáp lại cái thái độ có vẻ mỉa mai của hắn. – Mày không thấy tao phiền hả?

- Mày hôm nay đúng là bị sao rồi? – Hắn thôi cười và nghiêm túc nhìn tôi. – Tao chả thấy gì là phiền hà cả. Chẳng qua tiện đường tụi mình đi chung. Bạn bè chẳng phải nên giúp đỡ nhau sao? Mày cũng mấy lần bỏ tiền ra sửa xe cùng tao còn gì…

- Ờ… thì đi chung cũng có nhiều cái lợi. – Tôi hơi đuối lý vì nhớ đến cả những kỷ niệm vui vẻ lẫn điên rồ khi cùng nhau đi chung xe với hắn. Chúng tôi càng ngày càng thân thiết nhau hơn âu cũng vì lẽ đó. – Nhưng… đi chung hoài sao mà có dịp chở được cô nào. – Tôi đành ngập ngừng bày tỏ cái hại cho hắn hay.

- Mèn ơi… Tưởng gì… Vậy mày sắm xe mới đi riêng cho có cơ hội, còn tao thì mày khỏi lo. – Hắn nhếch mép cười đểu.

- Tao đâu có nhiều tiền đâu mà mua. Chắc phải đợi ra trường đi làm mới có. – Tôi cười cười đáp lại bằng giọng ỉu xìu.

- Vậy mà còn bày đặt không chịu đi chung. Mệt quá. Lên xe. Về. – Hắn hơi nhíu mày.

- Không phải tao bày đặt… tại tao thấy tụi nó nói cũng đúng… sợ rằng mày sẽ mất đi cơ hội. – Tôi liền lên tiếng phân bua.

- Tốt quá hen? – Hắn phì cười. – Giờ tao mới thấy tấm lòng mày thật sâu sắc và bác ái thay, thế mà chưa có cô nào nhận ra đúng là đáng tiếc.

- Mày đang khen hay mỉa mai tao đó. – Tôi leo lên xe với lòng hậm hực.

- Dĩ nhiên là khen rồi. – Hắn đạp xe đi, tiếng cười khanh khách. – Mai mốt bạn tốt của tao đừng lo lắng mấy chuyện không cần thiết nữa ha.

- Là sao? Chuyện yêu đương mà không cần thiết? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Sao là sao? Ý gì?

- Chẳng lẽ mày có người yêu rồi? – Tôi mơ hồ phán đoán.

- Không hẳn… À… mà cũng có thể xem là như vậy… – Hắn bỗng ngập ngừng bí ẩn.

- Biết ngay! Cô ấy là ai? Mày mới quen hả? – Tôi hỏi trong tò mò cao độ.

- Phải nói thế nào nhỉ?… Cũng được hơn một năm rồi… Mà không phải một người… Tao có trách nhiệm với mười mấy người lận. – Hắn chậm rãi đáp.

- Cái gì? – Tôi thực sự không thể tin vào tai mình. – Mười mấy là sao? Không lẽ mày đang bắt cá nhiều tay?

- Không phải thế… Thực ra… Mà thôi chuyện dài dòng lắm. Để bữa nào đi.

- Bữa nào là bữa nào? Kể tao nghe tóm tắt luôn đi.

- Thôi. Nhiều chuyện quá! Tao đang đạp xe chở mày mệt muốn chết đây nè. – Hắn nhanh chóng kết thúc vấn đề.

Tôi thấy hắn có vẻ muốn lảng tránh nên cũng chẳng thèm nói thêm gì nữa. Đành im lặng ngồi suy ngẫm riêng mình.

Sự đời nhiều lúc bất công, người đào hoa lắm, kẻ cô đơn hoài…

Mấy bữa sau, vào một buổi chiều muộn, tôi tình cờ trong nhà ngó ra thấy hắn đang dắt xe đi đâu đó, mặc đồ rất tươm tất đàng hoàng. Rõ ràng là sắp hẹn hò với ai. Tuy thật tò mò muốn hỏi thử hắn một phen, nhưng sợ bị cho là kẻ nhiều chuyện rỗi hơi, tôi đành kìm lòng nén dạ quay vô. Hôm đó là thứ bảy. Tôi lẩm bẩm nhủ thầm hẹn hò chắc hẳn rất vui. Nhớ cái vẻ mặt hắn lúc nãy tươi rói lẫn sung sướng ngập tràn, lòng tôi bỗng dưng cảm thấy ghen tỵ siết bao. Tôi nằm dài ra đất, nhắm mắt lại. Trong mộng tưởng khát khao, tôi mơ về cõi tình ái đầy hương hoa, trái ngọt. Và trước khi kịp chạm tay vào, tôi lại rơi vào giấc ngủ mất tiêu.

Thiên đường là nơi ta chưa dấn bước, chỉ đứng nhìn từ những chốn xa xa…

Cứ thế thứ bảy, chủ nhật nào hắn cũng xách xe đi khỏi. Khi đã thực tâm say đắm, người ta thường chẳng muốn phải vắng mặt bao giờ… Điều này tôi hiểu. Như mấy môn học mà tôi yêu thích, tôi luôn cố gắng đến lớp đầy đủ vô cùng. Thật lòng tôi chẳng hề muốn cản trở hắn chút nào, nhưng ý người không bằng ý trời. Một hôm bỗng dưng có chuyện đột xuất, tôi đành chạy sang nhờ vả hắn đôi điều vào chiều thứ bảy.

- Ê, cho tao mượn xe một lát. Có việc quan trọng! – Tôi vội vã đập cửa phòng hắn.

- Chuyện gì? – Hắn khẩn trương mở cửa và xuất hiện trong bộ dạng nghiêm túc, chỉnh chu.

- Tao thành thực xin lỗi. Tao biết mày chuẩn bị đi. Nhưng hôm nay cho tao mượn xe với. Tao có việc đột xuất phải đi. – Mặc dù cảm thấy mình hơi quá đáng, nhưng tôi vẫn cứ dày mặt mượn xe.

- Ừ... Mà chuyện gì mới được? Chiều nay tao cũng bận. – Hắn nhíu mày phân vân.

- Lúc nãy má tao mới gọi điện vô, bảo có nhờ một người dưới quê mang lên ít đồ cho tao, khoảng 5 giờ ra bến xe miền Tây lấy để người ta còn tiếp tục đi tiếp. Mày nghỉ một buổi hẹn hò cũng được mà. – Tôi phũ phàng quyết định.

- Hẹn hò gì ở đây? – Hắn lườm tôi rồi đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. – Bến xe miền Tây… Cũng gần chỗ đó… Vậy thế này đi…

- Thế nào? – Tôi muốn biết kết luận cuối cùng.

- Giờ tao chở mày ra đó lấy đồ, rồi sẵn tiện cùng tao đi đến chỗ này…

- Thôi. Tao đi một mình. – Tôi nhanh chóng ngắt lời. – Tự nhiên dẫn tao đến chỗ mày hẹn hò làm chi?

- Mày điên hả? – Hắn bỗng dưng đấm vào vai tôi. – Ai nói mày tao đi hẹn hò?

- Thì tại tuần nào tao cũng thấy… à… tao đoán thế. – Tôi cười cười lắp bắp vì mém lỡ lời.

- Mày toàn đoán tào lao. Muốn biết tao định đi đâu không? – Hắn nhướng mày nhìn tôi.

- Không… – Tôi thận trọng đáp.

- Lát nữa tới đó rồi mày sẽ biết. Xong. Quyết định vậy nha. – Hắn ngoắc tay. – Đi thôi!

Hắn quay vào nhà dắt xe ra, tuyệt nhiên không hề tiết lộ gì thêm. Tôi bất đắc dĩ phải nghe theo lời hắn. Kẻ có của thì luôn có quyền. Trước khi leo lên yên sau, tôi thấy hắn có vẻ phờ phạc lắm thay, cứ như vừa trải qua một cuộc đấu trí đầy cam go, căng thẳng. Tôi lắc đầu xua đi cảm nhận đó, và tự trấn an mình vốn không phải là kẻ cố tình khiến hắn khó xử vậy.

Chẳng dễ dàng gì mà chọn lựa ngay… Tình bạn và tình yêu… Phải chi lúc nào cũng có thể giữ được cả hai…

Chúng tôi đến bến xe lúc năm giờ kém mười. May mắn thay vừa vào chỗ hẹn là thấy ngay người quen. Cô ấy mỉm cười hỏi han đôi ba câu rồi đưa tôi cái giỏ và vội vàng đi luôn. Tôi háo hức mở nó ra. Bên trong quá trời đồ ăn như tôi mong đợi. Hắn cũng không kìm nổi tò mò thò đầu vào coi.

- Chia tao với! – Hắn mỉm cười gian xảo nhìn tôi.

- Mày muốn cái nào? – Tôi vui vẻ đáp.

- Mày cho tao chọn? – Hắn có vẻ ngạc nhiên.

- Ờ… Cái nào? – Tôi lập lại hiền từ như bụt. Mọi lần đừng có mà mơ, tôi chia sao nhận nấy là đã quá tốt rồi, nhưng hôm nay vì chút cảm giác có lỗi với hắn, tôi đành nhân nhượng một phen.

- Cho tao hết chỗ kẹo dừa này nha. – Hắp nhanh chóng trả lời như sợ tôi đổi ý.

- Toàn bộ luôn hả? – Tôi bàng hoàng choáng váng. – Mọi ngày mày ghét ngọt lắm cơ mà?

- Ờ, giờ hết ghét rồi. Đưa đây tao, lẹ! – Hắn chìa tay ra.

- Lấy mỗi kẹo dừa thôi hả? Sao không lấy thêm thứ khác? – Tôi thoáng ân hận vì đã nhượng bộ với hắn. Tôi đây cũng muốn kẹo dừa.

- Ờ, lấy hết mới đủ. – Hắn hồn nhiên thò tay vào nhanh nhẹn lấy nốt mấy phong kẹo dừa tôi đang chần chừ không muốn đưa ra.

- Sao không cầm luôn cái bọc mà đựng? – Tôi hậm hực nhìn hắn mỉa mai.

- Ờ, đúng rổi. Cám ơn mày nha. – Hắn cười rạng rỡ chẳng chút mảy may để ý đến thái độ tôi.

Thôi đành vậy… Tôi nhăn nhó tiếp tục cùng hắn lên đường.

Trong đời, phàm khi đã nói… dù tim đau nhói cũng phải ráng làm…

Hắn chở tôi vào một con hẻm nhỏ và dừng trước cổng một ngôi nhà lầu rộng đẹp, khang trang. Lúc tới nơi trời đã nhá nhem tối. Tôi nhìn vào tấm bảng lớn treo ngay cánh cửa. À thì ra đây là mái ấm tình thương. Hắn bấm chuông. Ngay lập tức đã có người ra mở. Đó là một bác trạc tuổi bố tôi. Vừa trông thấy hắn, bác liền hồ hởi cất tiếng:

- Mấy đứa nhỏ đợi con nãy giờ. Bác tưởng con nghỉ hôm nay. Nào, vào thôi!

- Dạ, con chào bác. Con bận việc nên tới hơi trễ. Đây là bạn con. – Hắn quay lại nhìn tôi giới thiệu.

- Dạ… con chào bác ạ… – Tôi vội vàng tiến lại, cúi đầu.

- Ờ… Tình nguyện viên mới hả? Vào đi mấy con. – Bác niềm nở vỗ vai tôi.

Tôi vừa đi vừa dáo dác ngó quanh. Qua khoảng sân to, chúng tôi bước vào gian phòng trước mặt. Tôi thấy ba bốn nhóm trẻ con đang ngồi quây quần bên những cái bàn tròn, chăm chú học tập dưới sự hướng dẫn của mấy cô cậu sinh viên giống tụi tôi. Một cô liếc nhìn lên hắn cười cười. Hắn mỉm cười chào lại và quay sang bảo tôi nhóm của hắn học ở trên lầu. Tôi nhanh chóng leo lên cầu thang trong góc. Đứng trước cửa phòng tôi nghe thấy những tiếng trò chuyện nho nhỏ phía trong. Hắn đẩy cửa vào. Tiếng ồn ngưng bặt rồi đồng loạt rộ lên: “Thầy vô…ô…ô!”, và sau đó lại đột nhiên im lặng khi thấy tôi bước theo vào. Có khoảng mười mấy em thiếu niên độ tuổi trung học đang ngồi ở dưới sàn ngó lên. Hắn nói cười, giới thiệu và giải thích gì đó với tụi nhỏ. Tuy có hơi ngỡ ngàng đôi chút, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra hết sức thân thiện, mỉm cười vẫy chào đến khắp xung quanh. Đa số mấy em nhìn tôi vui vẻ vỗ tay, chỉ duy nhất một cô bé ngồi ở trong góc vẫn lặng im, hững hờ, không phản ứng. Dường như em đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Hắn bảo tôi ngày đầu cứ ngồi đó chơi hoặc có thể đến làm trợ giảng giúp hắn nếu muốn. Hắn nhanh chóng kê bàn, còn tụi nhỏ thì lấy sách vở trên các kệ ra. Trước khi vào học, tôi thấy hắn tiến lại gần em trò chuyện gì đó, nhưng có vẻ em chẳng hề đáp lại điều chi. Sau một hồi độc thoại, hắn bước tới bảo với tôi rằng hãy qua ngồi cạnh chỗ em, còn hắn trở lại bàn, bắt đầu tiến hành giảng dạy.

Một mình chưa hẳn đã cô đơn… Chỉ sợ chốn đông người, trái tim này vẫn không thể kết nối được với ai...

Tôi có tiến lại nhưng vẫn cách em một khoảng xa xa. Chẳng phải tôi e ngại điều chi, chỉ là trong mơ hồ cảm nhận có lẽ em sẽ không muốn ai đó ngồi cạnh lúc này. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Tôi ngắm nhìn em từ phía góc tường đối diện. Em ngồi lặng im, dựa lưng vào vách như thể rất chán chường muôn nỗi thế gian. Tôi âm thầm tự hỏi điều gì có thể làm em phấn khích được ít lâu. Trong mải mê suy nghĩ, tôi chợt nhớ tới cái túi vải của mình. Tôi liền với tay kéo nó lại. Trong lúc nghiêng túi lục tìm phía dưới, một cuộn chỉ mẹ tôi bỏ vào để tôi có cái may vá đồ lăn ra. Tôi phản xạ nhào theo chụp nó, vô tình chạm trúng những ngón tay em. Chúng cứng và lạnh như những viên nước đá. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình nên dành cả đời mà cầm giữ lấy, để ít ra sau này chúng sẽ được ấm áp hơn. Em ngước lên nhìn tôi nhíu mày khó chịu. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nhe răng ra cười. Vẻ mặt em làm tôi nhớ tới những ngày xưa cũ ở nhà, con mèo mun mập ú luôn dựng đứng lông lên mỗi lần con chó nâu muốn chạy đến gần. Tôi liền lui về phía chỗ của mình. Cuối buổi, hắn gọi tôi lại cùng phát kẹo cho cả lớp. Là số kẹo dừa ban nãy của tôi. Tôi mỉm cười nhìn hắn và các em. Một cảm giác hân hoan khó tả…

Sự ngọt ngào… không chỉ qua vị giác mới nhận ra…

Và có nhiều điều… còn ngọt ngào hơn kẹo…

Trên đường trở về, hắn nói chi tiết cho tôi nghe những điều hắn biết về mái ấm, công việc giảng dạy và hoàn cảnh của các em. Tôi có hỏi thêm hắn về em. Hắn kể em mới được nhận vào mái ấm tuần qua. Tôi liền cảm thông nói rằng có lẽ vì môi trường mới nên em còn e ngại chưa hòa nhập được với xung quanh. Nhưng hắn lại không cho là thế. Hắn bảo những đứa trẻ như em lăn lộn đủ lâu ngoài đường để có thể dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, nhưng trái tim thì khó mở được ra. Thời gian chỉ càng làm dày thêm băng giá trong lòng nếu không được tin tưởng và yêu thương đúng cách. Lặng lẽ ngồi sau xe, tôi âm thầm nhớ lại dáng vẻ em, lầm lì và lạnh lẽo…

Những kẻ không ai cần sẽ dần dần… chẳng cần đến ai…

Kể từ ngày đó, tôi đồng hành cùng hắn làm tình nguyện viên tại nơi mái ấm. Sau một thời gian với sự giúp đỡ của nhiều người, em cũng đã dần trở nên hòa đồng hơn. Ngày em gọi tôi ở giữa khoảng sân to ấy, mỉm cười đưa ra cuộn chỉ đen hôm nào tôi đánh rớt mà không thèm lượm lại, tôi thấy tim mình sung sướng trào dâng. Sau rất nhiều lần tôi chạy theo mong muốn giúp đỡ em, đây là lần đầu tiên em chạy theo tôi như vậy. Tôi bối rối lắc đầu không nhận lại. Em thấy vậy đành giữ lấy quay đi…

Một cuộn chỉ đen mà dệt nên… muôn màu nồng thắm…

Lần khác, tôi đang giảng bài cho em thì một đứa nhóc ở đâu chạy lại, chìa tập ra hỏi tôi mấy phép toán trừ. Để mấy em nhỏ ở đây hiều và tập trung hơn, tôi được chỉ dẫn là phải liên hệ, đưa thực tế vào. Thế nên tôi liền giả sử:

- Ví dụ, thầy cho con bảy ngàn, con đi mua kem hết bốn ngàn, còn lại mấy ngàn?

- Dạ, ba ngàn. – Đứa nhóc lanh lẹ đáp.

- Ừ, đúng rồi. Tính tiền lẹ ghê ha. – Tôi phì cười và tiếp tục. – Vậy giờ con có chín ngàn, con mua bánh hết tám ngàn, còn lại mấy ngàn?

Thằng bé không đáp. Tôi nhìn mắt nó là biết ngay lại mất tập trung. Tôi gõ nhẹ vai nó và lập lại câu hỏi. Thằng nhóc chưa kịp trả lời thì em chợt xen vô:

- Mệt quá, một ngàn mua được gì mà lấy làm chi! Thôi đi chỗ khác chơi đi.

Tôi và nhóc đó tròn mắt nhìn em. Nhóc ta bật cười gật đầu tâm đắc rồi chạy mất tiêu. Tôi níu lại không kịp, đành quay sang em mỉm cười méo mó.

Lấy cái cụ thể mà diễn đạt về trừu tượng, lấy nỗi thực tế mà áp đặt cho mộng mơ… dù thế nào cũng thật là khập khiễng, so le…

Và một lần khác, vào ngày chủ nhật, tôi cùng hắn dắt nhóm lớp mình ra công viên chơi. Mặc dù cái thời tôi theo sát em, nhận lãnh trách nhiệm giúp em hòa nhập đã qua, nhưng mãi về sau tôi vẫn hay thường chú ý đến em hơn. Tim người nhỏ hẹp, chẳng thể nào không thiên vị riêng ai. Tôi ngồi cạnh em nghỉ chân trên ghế đá, nhìn bóng nắng dài trải khắp mọi nơi. Tôi chỉ tay mỉm cười lên tiếng:

- Giá mà lúc nào cũng được gắn bó như bóng với hình cùng kẻ ta thương.

Em cười nhàn nhạt, mông lung đáp lời:

- Bóng với hình vốn chẳng sâu đậm bao nhiêu. Mỗi khi nắng tắt, đêm về là bóng biến đi mất dạng…

Tôi sững sờ nhìn em, cười gượng. Ánh mắt em lặng lẽ ngắm xa xa. Tôi ngồi xích lại, khẽ khàng chạm vào mấy ngón tay em, và nhận ra… chúng vẫn còn rất lạnh...

Có lẽ nào khi gặp trắc trở… lại bỏ nhau…

Rồi năm tư trôi qua, tôi tốt nghiệp ra trường. Chia tay các em nơi mái ấm, tôi thôi làm tình nguyệ