Bài dự thi: Đất Côn Đảo yêu thương

Mùa hè năm ngoái, tôi có dịp đi thăm một người bạn quê ở Côn Đảo. Đó là một chuyến du lịch rất ý nghĩa và đầy ắp những kỷ niệm khó quên đối với tôi.

Trải qua hơn 12 giờ ngồi tàu khách, lênh đênh trên biển, tôi đã đến được Côn Đảo. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến vùng đất này là khung cảnh đồi núi hoang sơ được bao phủ bởi những cánh rừng xanh thẳm, xa xa lác đác một vài mái nhà của người dân. Bước chân lên bến tàu, tôi cảm nhận được một bầu không khí rất trong lành. Tiếng sóng biển êm dịu cùng hương vị biển mặn nồng tạo cho tôi một cảm giác thư giãn, dễ chịu và quên đi sự mệt mỏi của chặng đường vượt biển vừa qua.

Khác hẳn với hình dung của tôi, Côn Đảo là một nơi khá nhộn nhịp và đông đúc. Cảnh quan vùng đất đảo mang một vẻ đẹp rất riêng và hấp dẫn. Những hàng cây xanh thắm, sum xuê che bóng mát. Những con đường nhựa thẳng tấp đi đến các khu dân cư, vùng xa trên núi. Những bờ biển lung linh ánh vàng của cát, lấp lánh ánh nắng dịu hiền tỏa chiếu xuống mặt biển. Xa xa là những chiếc thúng, chiếc tàu cá của ngư dân đang gập ghềnh trên từng con sóng biển, hay những hòn đảo xanh rợp màu rừng mà tôi chưa biết có ai đang sinh sống hay không. Khung cảnh ấy khơi gợi trong tôi một cảm giác lâng lâng, êm đềm. Tôi như được hòa mình vào vẻ đẹp nên thơ, hiền hòa của vùng quê biển đảo.

Người dân Côn Đảo rất thân thiện và mến khách. Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng những người sống ở đảo thường khó gần gũi, khó làm quen vì họ ngày đêm cách biệt với đất liền. Nhưng đến khi tiếp xúc thực tế, tôi mới hiểu rõ hơn về bản chất và tính cách con người Côn Đảo. Đó là sự ân cần chỉ đường dẫn lối, sự vui vẻ, nhiệt huyết cùng bản lĩnh mạnh mẽ của những người con miền quê biển. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng của người dân nơi đây, từ dáng vẻ bên ngoài đến phẩm chất đáng quý bên trong làm cho tôi cảm thấy ấn tượng và vô cùng quý mến.

Những ngày vui chơi trên đảo, tôi luôn có cảm giác bâng khuâng và nhận thấy có chút gì đó như bị tách biệt với cuộc sống đua chen, nhộn nhịp nơi đất liền. Cảm giác ấy rất lạ, có niềm nhớ, có nỗi buồn nhưng lại rất đỗi thanh thản và bình yên. Chính tình người nơi đây đã sưởi ấm tâm hồn tôi, chở che tôi trước những cơn gió biển về đêm lạnh buốt, trước những con sóng cuồn cuộn, giận dữ khơi xa. Tôi hòa mình tận hưởng bao khoảnh khắc lâng lâng, nhẹ nhàng ấy, đồng thời thỏa sức trải nghiệm cuộc sống êm đềm, không chút bon chen, hối hả nơi đất đảo.

Tôi cũng được trải nghiệm những giây phút vừa căm hờn, vừa khiếp sợ với những hình thức tra tấn người tù cách mạng rất dã man tại các nhà tù Côn Đảo, và thấu hiểu hơn vì sao hệ thống nhà tù nơi đây được mệnh danh là "Địa ngục trần gian". Từ đó, tôi cảm thấy vô cùng xót thương cho những người tù bị bỏ đói, bị lao dịch khổ sai như đập đá, làm đường, xay lúa, nung vôi,... Tại các nhà tù, hình ảnh tù nhân cùng bọn cai ngục được tạc tượng giống y như thật làm cho tôi phút chốc giật mình.

Tôi cảm nhận được những khoảnh khắc bình yên, êm đềm trong khoảng không gian lộng gió của nghĩa trang Hàng Dương. Những cây dương xào xạc, rì rào như đang ru giấc ngủ nghìn thu của bao liệt sĩ đã yên nghỉ nơi đây. Trong đó có ngôi mộ của nữ anh hùng Võ Thị Sáu, ngôi mộ lớn nhất trong nghĩa trang và cũng là nơi thường xuyên có người cúng viếng vì sự anh dũng và linh thiêng của bà.

Tôi được hòa mình vào không gian thanh tịnh của Vân Sơn Tự, ngôi chùa duy nhất và cũng rất lộng lẫy trên mảnh đất Côn Đảo. Chùa được xây trên một ngọn đồi không cao lắm nhưng từ đó có thể ngắm nhìn bao quát phần lớn toàn cảnh Côn Đảo hiền hòa trong ánh nắng lung linh. Trong tầm mắt tôi, những con đường, những bãi biển nên thơ, những ngôi nhà san sát, những cánh rừng xanh thẳm như giao hòa cùng nhau theo những tiếng chuông chùa vang vọng, theo từng câu kinh Phật bác ái, từ bi.

Tôi được tham quan Bảo tàng Côn Đảo, nơi lưu giữ những trang sử bi hùng của hơn 113 năm "Địa ngục trần gian" với sự giam cầm, đày ải của hệ thống nhà tù Côn Đảo. Qua đó, tôi hiểu rõ hơn về tội ác của thực dân và đế quốc, đồng thời tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng, sự kiên cường bất khuất của các chiến sĩ Việt Nam đã từng bị giam cầm nơi đây.

Và một nét nổi bật tại Côn Đảo không thể không nhắc đến là những món hải sản tươi ngon, nồng nàn vị biển. Tôi rất vui và bị cuốn hút bởi những con ốc nướng, cua mặt trăng, tôm hùm đỏ, mực xào được chế biến rất đẹp mắt và thơm ngon với mùi vị đặc trưng mà tôi chưa từng được nếm bao giờ. Ăn một vài món hải sản, nhấm nháp những giọt cà phê vùng biển, tôi cảm nhận được một vị mặn rất riêng từ thức ăn cho đến nước uống trên vùng đất đảo xa xôi. Có lẽ vị mằn mặn ấy sẽ làm tôi không bao giờ quên được chuyến đi đầy thú vị này.

Ngày tôi giã từ Côn Đảo, bước chân lên tàu trở về đất liền, lòng tôi ngập đầy bao nỗi lưu luyến, tiếc nuối, không muốn rời xa. Những ngọn sóng cao vỗ mạnh vào thân tàu như vương vấn, như muốn níu chân người lữ khách.

Ngày hôm nay, mặc dù đã hơn một năm trôi qua nhưng tôi vẫn không thể nào quên bao kỷ niệm đẹp của khoảng thời gian ở tại Côn Đảo. Nơi ấy, tôi đã được sống trong khung cảnh thiên nhiên hữu tình, trong hơi ấm tình người hiền hậu, thân thiện, và trong sự an nhàn, bình yên. Tôi cũng đã được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đan xen nhau, từ căm hờn, khiếp sợ đến xót thương, tự hào. Tôi được hòa mình vào những khoảng không gian với êm đềm, bình yên, hào hùng, thanh thản. Và đáng nhớ nhất là hương vị mặn nồng đặc trưng của vùng đất Côn Đảo vẫn còn vương vấn đâu đó trong lòng tôi. Đối với tôi, Côn Đảo vừa mang nét đẹp tự nhiên, nên thơ, vừa mang giá trị lịch sử hào hùng, là thiên đường du lịch và nghỉ dưỡng.

Những miền đất bạn đã đi qua đó, bạn đã ăn gì, chơi gì, làm gì, ở đâu … những kỷ niệm khó quên, chút dư âm còn đọng lại bạn hãy viết và gửi tham gia cuộc thi ‘Nắm tay nhau đi khắp thế gian – Du lịch cùng tôi’ về hộp thư điện tử:

caccuocthi.phununews@gmail.com

Nguyễn Lâm Giang

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/bai-du-thi-dat-con-dao-yeu-thuong-109390/