Chia tay lần này, không biết là lần thứ bao nhiêu. Nó giống những cơn mưa, cứ lất phất, lúc có lúc không, nhưng mưa day dứt không bao giờ kết thúc...

Trúc khóc ! Cô gục đầu dúi vào bờ vai Khang, hai dòng nước mắt như tắc lại khiến tiếng nấc trở nên dồn nén, sắp tan vỡ giữa không gian lặng im trong chiếc xe... Em sẽ không gặp anh nữa, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp lại nhau. Em đã không còn tin vào anh, tin vào cái thứ tình yêu đã làm em suy nghĩ quá nhiều đêm như vậy nữa...

Tim em đã quá lạnh rồi, không thể chịu nổi cảm xúc đóng băng trái tim trong những lần tới nữa. Hôm nay, em đã thực sự thử cảm xúc của chính mình, ở bên anh, chỉ thấy nỗi buồn mà không thấy cảm xúc của tình yêu chân thật.

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa". Nuốt nước mắt, Trúc khe khẽ nói cho người đàn ông của mình nghe.

Khang im lặng! Anh là người vốn dĩ thích im lặng trước những sự việc diễn ra xung quanh, mặc cho mưa đá hay trời tuyết rơi trắng xóa, anh vẫn sẽ đứng giữa con đường mà mình đã chọn đi. Biết sao được, cuộc đời là những trang sách, trang sách gấp lại hôm nay chưa chắc đã khép lại tương lai. Trang sách mở ra cũng chưa hẳn đã bắt đầu tất cả. Tâm trạng con người cũng giống như trang sách, người thơ dại mở sách nhanh và vội vã. Người thăng trầm mở từng trang và đọc thật chậm, để chiêm nghiệm...

Bai du thi: Chia tay - Anh 1

Ảnh minh họa

Thật ra tim Khang cũng đang đập nhanh! Nhanh chứ, giữa cái đêm tĩnh mịch này, trong không gian chỉ có một người đàn ông và đàn bà từng yêu nhau say đắm. Sao có thể vội nói yêu, rồi nói không yêu nữa ?

Khang nhấc tay nhẹ vuốt mắt Trúc, nhìn vào ánh mắt trong suốt mà mình yêu say đắm. Trúc nhòe cả mắt, không có giọt nước mắt nào đọng thành hạt, nhưng khuôn mặt cô thì ướt đẫm. Tim cô còn đau hơn gấp trăm nghìn lần. Những giọt lệ có lẽ đang âm ỉ tuôn vội vã, nhiều và nhanh đến mức tan nhẹ ra, long lanh đậm sắc.

Khang nói: "Anh tôn trọng quyết định của em ! Em suy nghĩ kỹ chưa?". Sau câu nói đó, Trúc mở cửa xe và bước vội lên nhà, không nói thêm câu gì nữa. Khang cũng vậy, anh nhẹ nhàng đạp chân ga, vuốt chạy giữa màn đêm lạnh giá. Cả hai không kịp nói lên tiếng chào nhau, cũng chẳng thêm thời gian gần nhau phút giây nào nữa.

Đêm đó, thời điểm khoảng cách giữa hai con người tưởng chừng ngày càng xa vời vợi, thì tim của hai người lại hướng về nhau nhiều nhất.

Đêm đấy, có cơn mưa lất phất, dai dẳng suốt một đêm. Thật ra, không phải chỉ mình Trúc rơi lệ. Khang cũng khóc, nhưng là khóc trong lòng. Cả hai đều nghĩ về nhau.

Bai du thi: Chia tay - Anh 2

Ảnh minh họa

Sâu thẳm trong tim, Trúc đã nói dối với chính mình. Trúc vẫn yêu người đàn ông này, cô vẫn đầy cảm xúc khi ở bên cạnh anh. Từng hơi thở, lời nói của anh đều khiến cô nhớ đến ray rứt. Nhưng cô hy vọng nhiều quá, suy nghĩ nhiều quá, nỗi sợ nhiều...nên vết đau cũ và kỷ niệm mới cứ quấn vào trái tim mong manh của người con gái mới lớn này, dằn xé thành từng mảng nhỏ, kéo theo nỗi cô đơn đến bất tận.

Chia tay lần này, không biết là lần thứ bao nhiêu. Nó giống những cơn mưa, cứ lất phất, lúc có lúc không, nhưng mưa day dứt không bao giờ kết thúc. Cái thứ tình yêu này lạ thật......Như tình đầu để lại những dư âm khó phai mờ trong trái tim...

Steven Nguyễn