Cuối thu, tiết trời se lạnh. Gió mơn man, bầu trời xám đục. Năm ấy tôi bước vào năm thứ ba sinh viên của trường Đại học Vinh...

Giống như mọi ngày thứ hai khác, hôm ấy tôi mặc chiếc áo dài trắng tung tăng đến trường. Kết thúc tiết thứ nhất về văn học Nga, tại phòng học A2204, khi tôi đang ngồi mê mải với những trang thơ của A.Puskin thì người bạn thân cùng lớp nháy mắt gọi: "Nàng ơi, ra có người gặp kìa!". Tôi hồi hộp gấp sách bước ra. Lòng phân vân tự hỏi: "Ai lại gặp mình nhỉ?". Vừa bước ra vừa chỉnh cặp kính, tôi nhìn thấy một anh chàng học viên giáo dục quốc phòng mặc bộ quần áo bộ đội đang mỉm cười thật tươi:

- Chào em! Em là Tâm phải không? Anh muốn hỏi em về trang sáng tác sắp tới!

Bai du thi: Cai nam tay ngay ay... - Anh 1

Thật lạ khi tiếp xúc với anh, mặc dù chỉ mới qua một vài lời hỏi thăm vu vơ tôi đã cảm thấy thân thiết như là quen thân tự thưở nào. Thế rồi anh hiển hiện trong cuộc đời tôi như một người anh trai, như một người bạn thân,… Anh tự tìm đến nhà khi tôi đi vắng. Thỉng thoảng anh liên lạc với tôi qua điện thoại nhất là vào các dịp lễ. Những lần anh về quê, anh không quên đem một ít khoai, lạc, đậu hay vài quả cam… cho tôi. Đôi lần anh đến vào buổi tối. Tôi ngồi trong phòng học, nghe tiếng anh ngoài phòng khách là tim đập rộn lên. Tôi vẫn cố trấn tĩnh để tự đe mình: “Lo mà học đi,.. ôi, buồn cười thật, chỉ là anh em chơi với nhau thôi” thế mà đầu óc cứ lởn vởn đâu đâu không thể nào tập trung nổi .

Trước khi tôi đi kiến tập, anh đem đến một loạt tài liệu và hướng dẫn tỉ mỉ từng tí một. Trong thời gian đi kiến tập ở Hương Sơn, mỗi khi làm việc gì tôi cũng thoảng nghĩ đến anh.Hôm liên hoan chia tay, học sinh đèo tôi qua sân bóng vì đường trơn nên cả hai cô trò đều bị ngã. Về thành phố Vinh, tôi đi khám, bác sĩ bảo bị rạn xương vai, phải bó cố định lại. Biết tin, tối đó anh đến thăm. Tôi đang loay hoay rót nước thì anh đi thẳng xuống nhà bếp lấy đĩa lên đựng sữa chua và bánh ngọt đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng nói: “Quà thăm bệnh nhân đấy!”. Anh là vậy, lúc nào cũng vậy, cứ đùa trêu tôi một cách hóm hỉnh, tự nhiên và ... ấn tượng như thế!

Càng ngày anh càng trở nên thân thiết hơn với tôi. Mùa hè năm đó, anh thường ghé thăm tôi vào buổi chiều muộn với chiếc xe đạp màu đỏ đã cũ và bộ quần áo lao động đầm đìa mồ hôi. Mỗi lần anh đến, tôi hỏi: "Anh làm gì về thế ạ?". Anh chỉ cười rồi bảo: "Ôi chà, anh là “thợ tiện”, tiện cái gì làm cái đó mà em". Cái Thủy đứa bạn cùng lớp ở gần nhà thỉnh thoảng đến nhà tôi có gặp anh. Một hôm, Thủy hỏi tôi:

- À, Tâm ơi, đây có phải là anh Hoàn ở Bình Sơn không?

- Ừ

- Thế thì đúng rồi, anh ấy được nội san trường ta và báo Nghệ An viết bài ca ngợi đấy. Anh ấy mồ côi, bố mẹ anh ấy mất trong một trận lũ, hiện giờ anh ấy đang ở với chú mự. Nghe nói anh ấy vừa học tốt vừa làm bí thư đoàn giỏi vừa kiếm việc làm thêm phải không Tâm?

Nghe những lời đó của Thủy, tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Thế à?". Trời ơi, tôi đâu biết người mà tôi đã đọc ở báo khiến bản thân vừa khâm phục về ý chí vừa thương cảm cho hoàn cảnh đau buồn đó lại chính là... anh. Thế mà... Chẳng trách gì ngày đầu tiên, anh đến gặp tôi, khi tôi hỏi về gia đình, anh chỉ cười buồn rồi nói sang chuyện khác. Tôi tưởng chú mự anh là bố mẹ đẻ nên có lần tôi đã trêu: “Anh sướng thật. Bố mẹ anh về hưu rồi thì tha hồ mà chăm lo cho cậu con trai cả đấy nhỉ!”. Anh gật đầu: “Ừ, thì sướng hơn”. Tôi đâu biết rằng anh luôn có một nỗi buồn lớn...! Đêm đó, tôi không ngủ được, cứ nghĩ: “Tại sao anh giấu mình nỗi bất hạnh và hoàn cảnh của anh; Tại sao mình vô tâm thế?”.

Bai du thi: Cai nam tay ngay ay... - Anh 2

Một buổi chiều cuối hè, anh đi xe máy màu đỏ đến: "Đây là xe mới của anh, anh trai anh cho. Sắp tới, anh về trường cũ của em dạy đấy nhé. Tối nay, anh xin bố em để hai anh em mình đi "rửa xe" được không em?". Tôi reo lên: "A, a thích quá! Được ăn khao rồi, mình sẽ đi ăn bánh khoai và sữa chua anh nhé”. Tối ấy, chúng tôi đi xuống đường Bạch Liêu gần trường Đại học. Đang ngồi ăn thì tôi thấy bàn bên người ta bỏ quên ví: "Ơ, họ quên anh kìa", anh nhìn theo tay tôi chỉ rồi chạy vội ra gọi đôi bạn trẻ lúc nãy quay lại. Họ cảm ơn anh rối rít. Anh nhìn sang tôi nháy mắt: “Anh cướp mất công của em rồi nha!”. Tôi lườm anh một cái thật dài: "Ái chà, anh thật là...!" rồi hai đứa cùng cười, tiếng cười hòa lẫn với hương vị của những chiếc bánh khoai nóng hổi, giòn tan và sữa chua thơm ngọt, mát lành.

Ngày 19/10/2005. Tôi bước sang năm thứ tư sinh viên. Buổi sáng, tôi đi học thì bị xe máy đâm vào phải nhập viện. Tôi vẫn tỉnh táo, thấy đau ở đầu và một lúc sau thì nôn rất nhiều. Bác sĩ bắt tôi nằm bất động ở phòng cấp cứu. Mẹ tôi xuống chăm. Bạn bè đến thăm lo lắng cho tôi. Mọi thứ tôi sinh hoạt đều phải ở trên giường bệnh nhân. Khiếp sợ nhất là những ca cấp cứu rồi lại đưa ra nhà xác, những tiếng rên la, những tiếng mắng chửi, những lời truyền nhau của bác sĩ và người nhà bệnh nhân: “máu chảy đằng tai”, “phải cưa chân”,… Ba bốn ngày trôi qua, tôi thấy mẹ mắt đỏ hoe, bố thì lo chạy ra chạy vào, dì tôi từ ngoài Hà Nội về,… Tôi chuyển sang phòng bệnh nhân điều trị. Đợi ba ngày nữa chụp cắt lớp, không có vấn đề gì đáng lo ngại, tôi được chuyển sang phòng bệnh nhân hồi phục.

Bai du thi: Cai nam tay ngay ay... - Anh 3

Vào một buổi sáng, anh đến thăm tôi. Cả căn phòng như bừng sáng khi anh tiến đến gần giường bệnh với một bó hoa hồng rất to và đẹp: “Chúc em sớm hồi phục!”. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, thấy có gì vừa gần gũi, thân thương vừa có gì là lạ, bồi hồi. Anh xắn tay cùng mẹ dọn rửa và chăm sóc tôi. Tới 11h đêm, bố tôi giục về nhưng anh xin ở lại. Anh hát cho tôi nghe hết bài này sang bài khác. Giọng anh ấm áp, truyền cảm. Anh lấy thuốc xoa vào những vết bầm tím ở lưng tôi. Lần đầu tiên, anh chạm vào người, tim tôi đập loạn xạ. Và tôi cũng cảm nhận được từng ngón tay anh đang run rẩy... Anh thức suốt đêm chăm tôi để mẹ được nghỉ. Sáng sớm khi nghe tiếng kẻng bệnh viện quân khu Bốn, anh đi mua cháo và bón cho tôi từng thìa một. Sau tôi mới biết, anh xin nghỉ dạy và giấu chú mự để đến chăm tôi mấy ngày liền. Khi có anh ở bên, tôi thấy mình yêu đời hơn, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Trong đầu tôi vẳng lên những câu thơ: Không có ai tẻ nhạt mãi trên đời/ Mỗi số phận chứa một phần lịch sử,/ Mỗi số phận rất riêng dù rất nhỏ/ Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu… Mấy người nhà nhất là có hai chị còn trẻ đến chăm bệnh nhân cùng phòng đã hỏi nhỏ tôi: “Anh ấy là người yêu của chị à? Anh ấy tuyệt vời nhỉ? Hai người lãng mạn... như trong phim í”. Thế rồi, khi anh trở lại trường, tôi thấy lòng buồn và trống vắng quá. Nhưng cảm giác được yêu thương, chăm chút, cảm giác cuộc sống thật đẹp và có ý nghĩa cứ làm tôi châng lâng hạnh phúc,….

Ngày ra viện. Bầu trời trong xanh, mát lành. Những cụm hoa tràm chênh chao trong nắng, những hàng cây ven đường cũng rung rinh nhè nhẹ. Đằng kia, đôi con chim chích đậu trên dây điện đang ríu rít trò chuyện với nhau chợt bay vút lên không trung. Tôi chợt thảng thốt : "Trời ơi, một cuộc sống bình thường thật tươi đẹp biết bao! Mình được về nhà rồi ư?". Một thoáng rùng mình: "Nằm viện, nằm viện!... Tâm ơi đừng nản, đừng bao giờ buông xuôi! Sinh mạng và sự sống hằng ngày của mình thật là quý giá, được sống là một điều quý báu nhất ở đời và được là người bình thường là hạnh phúc lắm rồi. Mình phải sống cho ra sống Tâm ơi!". Có điều gì đó chợt vỡ òa ra trong lòng với những cảm xúc khó tả và tôi chợt thấy mình trưởng thành hơn.

Bai du thi: Cai nam tay ngay ay... - Anh 4

Hai ngày sau, rất nhiều bạn bè đến thăm và động viên tôi. Các bạn cho biết, lớp đã bỏ phiếu để tôi làm hồ sơ kết nạp đảng. Tôi mừng lắm.

Cuối tuần, trời mưa rét. Anh xuống. Nghe tiếng xe máy của anh, nghe giọng anh nói từ phía ngoài, tôi đã thấy hồi hộp, nóng lòng muốn gặp. Tôi nghe anh nói với mẹ là sẽ nấu cháo bồ câu… Đang vẩn vơ suy nghĩ và loáng thoáng nghe tiếng anh như thế thì tôi thấy anh bước vào phòng ân cần hỏi: “Em khỏe hơn chưa?”. Tôi mỉm cười đưa bàn tay ra cho anh nắm. Lần đầu tiên, anh nắm tay tôi... anh nắm thật chặt. Bàn tay anh lạnh buốt. Anh nhẹ nhàng khẽ nói: “Tay em ấm quá!”. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau … Môi anh nồng nàn,...!

Anh Sơn, ngày 18/09/2016

HÀ THỊ VINH TÂM