Đi qua một lần và vương nhớ mãi, dẫu buông tay nhưng nào phải quên…

Tình yêu thật lạ kì, như cơn mưa mùa hạ, vội đến và cũng vụt đi. Nào ai bắt được dấu vết của tình yêu, nào ai lẫn trốn được trái tim khi tình yêu gõ cửa… Một cơn Gió vốn lang thang, một trái tim là trời rộng và biển cả, chưa một lần nghĩ sẽ dừng chân chốn nào để rồi bận lòng vấn vơ… Tình đầu của mình à, bạn biết không, trái tim của Gió, trái tim của sự buông thả theo cái nghĩa hoàn toàn đứng đắn đã bị buộc lại, buộc bởi một sơi dây vô hình. Là tình yêu! Là chính vì bạn!

Nếu tình yêu là cơn mưa thì đôi ta là những đứa trẻ lần đầu vụng dại tắm dưới cơn mưa, để rồi bị cơn mưa kia làm cho cảm, sốt. Nhưng dẫu bị sốt, bị cảm vẫn muốn quay lại lần hai, ít nhất là nếm lại cảm giác lần đầu, dẫu biết là không thể.

Bởi qua đi một lần và không trở lại nên tình đầu lắm những vẫn vương, dẫu khi cả hai đổi tay đã rời cũng chẳng thể nào quên được...

Tình đầu của mình à, bạn là nàng Ve, nàng Ve nhỏ bé của mùa hạ nồng nàn. Còn mình, bạn gọi là Gió, Gió vô tư nên cũng lắm hửng hờ. Gió mang đến niềm vui, gửi trao hạnh phúc và cũng nam nác thổi những nỗi buồn niêm man.

Thuở tình đầu của Gió và Ve là thuở hồn nhiên cãi vã cùng nhau. Cái tính trẻ con của những đứa trẻ hãy chỉ là học sinh trung học mang đến bao rắc rối vụng về, chẳng ai biết nhịn nhường ai, cả hai đều muốn thể hiện mình. Ta thi đua từng chút trong học tập, ta giành nhau cái quyền sở hữu cửa sổ làm của riêng, ta bất đồng phản bác khi một trong hai đưa ra ý kiến về điều gì… mọi thứ như hoàn toàn đối lập. Ve Ngốc à, còn nhớ những hòn giấy vô tội vạ được vo tròn để ta ném nhau, còn nhớ cái cầu thang ta vẫn thường chạy đua tới lớp. Cũng vì những lần chạy đua đó mà cặp mình mấy lần bị bạn núi lại làm rơi tung sách vở. Những lúc ấy lại là cái gương mặt thơ ngây vô số tội, bạn tủm tỉm cười rồi nhặt sách vở cho mình. Thiệt tình những lúc đó sao ấm ức mà chẳng thốt nổi một lời trách móc. Vì sao? Mình cũng chẳng hiểu được.

Bai du thi: Buong tay nao phai quen - Anh 1

Ảnh minh họa

Thuở ấy bao trò chơi ta bày ra chỉ đơn thuần là chọc phá một người, đơn thuần để ai kia ấm ức còn mình cười hả hê. Nhưng nếu thế sao ta yêu nhau nhỉ? Vì ghét nhau nhiều nên yêu nhau thắm thiết chăng? Ta thường bảo ghét nhau, chữ ghét chẳng biết đã nói bao lần, nhưng dường như mỗi lần chữ ấy thốt lên là một lần trái tim càng gắn chặt. Bề ngoài thi đua học giỏi hóa ra đơn thuần là muốn thành lớn lao để đủ sức che chơ một người, hóa ra để trở thành một bờ vai đủ rộng cho một ai dựa vào. Mỗi lúc ánh mắt kia bâng khuâng một điều gì thì trái tim cũng chợt xuyết xao không rõ. Khi đâu đó nỗi buồn kéo đến với một người thì phút giây ấy đâu thể nào vui vẻ... hóa ra mọi thứ đã bắt đầu từ thuở đó chỉ là trái tim quá cứng rắn để thừa nhận.

Thời gian vô tình trôi qua, rồi những tháng ngày của tàng phượng thắm cũng dần lộ. Phượng nở, nở trong lòng đôi ta. Đôi bức thư đã truyền tay thủ thỉ, vài dòng lưu bút đã ngập ngừng e thẹn. Gió ngồi bên Ve, không một câu nói, không một ánh mắt chạm nhau thế mà trái tim đã cùng một nhịp đập. Ngày tổng kết năm ấy, Gió và Ve cũng chẳng nói một lời chỉ có đôi bướm phượng Ve lén kẹp vào vở tặng Gió, có đôi bút chì một người đã khắc lên hàng chữ: “GIÓ VÀ VE” điểm quanh là vài trái tim thẹn thùng. Là tình yêu chăng? Một trái tim buông thả nay chợt kìm lại. Khi trái tim mình thật sự biết một trái tim khác đã dõi theo thì mình cũng chẳng còn là mình nữa…

Nhưng tai sao lại là cuối năm, là ngày cuối cùng gặp gỡ, khi trái tim vừa mới khẽ rung thì chìm vào những tháng ngày xa nhớ. Vì Gió vô tư nên lắm hửng hờ. Mình cho rằng đơn thuần thứ tình cảm ấy nó chỉ đặc biệt hơn chút, nó đặc biệt hơn tình bạn hoặc giả có đủ thành tình yêu đó cũng là thứ tình trẻ con khờ dại. Mình đã từng nghĩ thế, nghĩ rằng tình yêu ở tuổi này như một điều tự nhiên nên trái tim của trời rộng hửng hờ với tình yêu ấy. Giá như nó đến sớm hơn chút, nó đong đầy trái tim mình thêm chút nữa, mọi thứ chẳng dễ bị buông trôi.

Kìm nén nỗi lòng theo thời gian, 3 tháng trôi qua hửng hờ. Mùa thu mới lại khẽ chạm. Đôi ta lại gặp nhau. Gặp lại chỉ muốn cùng nhau như lúc trước, cùng cãi vả cùng đùa vui… Nhưng thu năm ấy không phải thu vừa qua, thu nay buồn và tĩnh lạnh. Có điều gì đó khiến cho cả hai chẳng thể nói một lời. Có một rào cản vô hình ngăn hai trái tim cùng chạm. Chẳng hiểu vì sao? Và rồi cái tính trẻ con lần nữa lại khiến mình cao ngạo thờ ơ với bạn. Mình tỏ ra vui vẻ, cứ bay nhảy như thuở xưa. Cho rằng với bạn thứ tình cảm kia cũng thật non trẻ sẽ trôi qua như chưa từng đến.

Kì lại thay, nếu thật sự trái tim chẳng chứa đựng một thứ tình cảm thì tại sao mình thấy thật thiếu vắng khi cùng bạn chẳng còn như thuở xưa. Phải chẳng là một thói quen cãi vã mất đi chưa quen dần? Sao trái tim mình khẽ rung khi những cảnh xưa tái hiện song không phải là những nhân vật cũ.

Thật tình trong năm học đầy tĩnh lạnh ấy mấy lúc mình đã muốn tìm đến gọi tên bạn, mấy lúc đã bị chìm vào kí ức qua nhưng vốn buông thả và phải chăng cả cao ngạo Gió phất lờ tình cảm của chính Gió, để rồi vẫn thốt nên câu vô tình, "tôi ghét bạn".

Hè lặp lại, một năm học qua đi chẳng luyến tiếc. Trước niên học mới Gió dặn lòng gạt bỏ tính trẻ con, gạt bỏ đi cả tình cảm để về như thuở xưa, thuở chưa có Ve nhưng vẫn rộn ràng.

Và thời gian tuần hoàn, một mùa thu mới lại tới. Nay ấy ta cùng nhau đi ôn học sinh giỏi ở một trường khác trong tỉnh. Mỗi ngày qua cùng nhau đón xe buýt, cùng nhau đi ôn, cùng nhau trở về trường. Như một sự sắp đặt vô tình nên chúng ta lại gần nhau hơn. Nói đôi câu trò chuyện bình thường... vô thức tìm về kí ức. Chỉ là thứ đã qua đi dẫu muốn tìm về song chẳng còn như trước. Một người quan tâm một người, một người lại buồn khi một người không vui.... nhưng đâu đó là một khoảng ngượng ngùng, đâu đó có một rào cản vô hình không thể cười nói vui đùa với nhau, dù quan tâm nhưng đó cũng dừng ở mức tri kỉ.

Hai chữ tri kỉ thật ra rất khó tìm nên Gió cũng thỏa lòng mà không cố gắng xa hơn. Dường như trong tình yêu đôi ta Gió hửng hờ hơn cả, hửng hờ vô tâm làm tổn thương một người mà chẳng hề hay biết.

Năm học kết thúc và kết thúc hoàn toàn bởi mỗi người đã chọn cho mình một trường khác nhau và thi đậu. Ngỡ cũng chẳng còn gặp lại nhau, ngỡ mọi thứ kết thúc thế là đẹp. Nhưng quả là chữ ngờ nào ai lường trước được. Không hẹn mà gặp. Một ngày hạ, trên tượng đài Chúa Ki-to Vua Vũng Tàu ta gặp nhau. Mới xa nay lại gặp, không một câu nói, một ngàn bậc thang như trải dài vô tận, sóng bước cùng nhau.

"Dẫu không phải người đầu tiên và duy nhất nhưng với riêng bạn là một cảm giác lại lùng. Thứ tình cảm xa hơn tình bạn ấy, thật sự là rất đẹp."

Mình đã nói thế, nói trong vô thức, nói mà đã kìm lại. Không nhớ đã nói bao nhiêu ngày hôm ấy, không nhớ ta hỏi những gì, chỉ lời này bạn nói mình chưa quên: "Cậu có giống tớ không? Năm học đầu quen biết đó, tớ đã từng nhớ về một người rất nhiều, là mỗi ngày. Nhưng năm học mới lặp lại, tớ chẳng thể nói chuyện với cậu. Đôi bút đó tớ làm tặng cậu... "

Bai du thi: Buong tay nao phai quen - Anh 2

Ảnh minh họa

Thật vô tâm để rồi tổn thương cả hai. Thứ tình tri kỉ đơn phương của Gió từ giây phút ấy đã tan biến chỉ còn là tình đầu của đôi ta. Nhưng chính lúc tình cảm đủ lớn lại cách xa, nhưng cách xa thì thế nào, mình đã biết thế nào giọ là yêu. Giờ đây khi chúng ta đều buông tay không phải vì không còn tình cảm, không bởi không đủ sức đi tiếp cùng nhau. Chỉ là buông tay, cái buông tay chỉ ai trải qua mới hiểu, không nhất thiết yêu là phải đi tiếp cùng nhau. Buông tay nào phải quên.

Nguyễn Quốc Hiệu