Bài dự thi: Ba đợi con đến bao giờ…

Tay vắt ngang trán, mắt gã hướng về trần nhà, trằn trọc không ngủ được, vợ gã bên cạnh vẫn ngáy đều từng phút một, nhẹ nhàng, nhịp nhàng.

Nhẹ xoay người về phía bờ tường, gã nghĩ mình nên nhắm mắt một vài phút để chuẩn bị đi sáng nếu không gã sẽ bị say xe vì mệt. Mắt vừa nhắm, gã bỗng giật mình lấy đồng hồ để ở đầu giường, qua ánh đèn phòng ngủ gã thoáng thấy mới chỉ 1h sáng.

Từng giọt nước rỉ ra từ khóe mắt của gã, len lỏi qua nếp nhăn vùng mắt rồi từ từ từng giọt một lăn dài xuống chiếu. Gã khóc, khóc trong im lặng, gã không dám dấm dứt vì gã sợ vợ biết gã yếu đuối và thương thằng con trai gã như thế nào. Nhiều lúc gã ước gì mình có thể chưa từng sinh nó ra trên đời để gã không phải khổ đau như bây giờ.

Gã giật mình, trong vô thức, tay gã loay hoay về phía sau gối vớ lấy cái đồng hồ rồi chồm dậy.

- Chết thật, đã 4h sáng. Bà nó ơi, dậy, dậy, 4h rồi nhanh kẻo trễ xe mất.

Vợ gã giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kêu của chồng, mụ lọ mọ đi về phía bếp miệng ngáp ngủ.

- Đây, mớ cá khô thằng Tâm dặn tôi mua với ít lạp xưởng. Ông nói nó lần sau có muốn ăn gì thì để tôi mua.

- Bà khéo vẽ, trong đấy có ăn gì ngon được. Ngay cả cá khô cũng phải mua loại cá rẻ với tanh nhất để đỡ bị giành thì còn gì mà ngon cho được. Có mua đồ ngon thì con mình cũng có được ăn miếng nào cho nên thân.

- Ừ, kể cũng phải. Đúng là không gì khổ bằng tù tội.

Vợ gã ngáp liên tục vài cái, tay quyệt vệt nước nơi khóe mắt rồi ngồi xuống bên thành giường:

- À, mấy cô chú có gửi ít tiền. Được 1 triệu, ông đưa nó để có muốn ăn gì thì mua. Dặn nó cất tiền cho kĩ vào không lại mất như những lần trước.

- Biết rồi.

Gã cầm tiền, cuốn thành một 1 cọ rồi từ từ lần vào trong túi áo. Tay vớ bộ quần áo, gã bước vào nhà tắm.

- Đừng bật đèn lớn, để con bé ngủ, tối qua nó thức khuya. Tiền xe tôi để trên bàn, tới giờ thì ông đi đi. Tôi ngủ đã để còn dậy cho đàn lợn ăn.

Mụ vừa nói

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bai-du-thi-ba-doi-con-den-bao-gio-a252219.html