Đêm qua, sau khi xem cảnh truyền hình đưa tin thiệt hại của cơn bão Haiyan ở Philippin, ông Nguyễn Văn Dư và những người già ở làng Dùi Chiêng tụ tập và bàn tán tới khuya. Qua điện thoại, ông Dư nói: “Khiếp quá! Đó là cảnh tượng sau lụt năm Thìn ở đây!”.

Gần 50 năm sau, ký ức trận lụt kinh hoàng lại trỗi dậy. Số người thiệt mạng trong lụt năm Thìn – 1964 tại miền Trung có thể tương đương với con số khủng khiếp bão Haiyan đã gây ra cho người dân Philippin mới đây. Cảnh tượng sau lụt kinh hoàng như địa ngục.

Dưới họng nước tử thần

Ông Nguyễn Văn Dư năm nay 63 tuổi, sống tại làng Dùi Chiêng xã Quế Lâm huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam. Năm 1964, ông Dư là du kích xã Sơn Phước cắm tại làng Đá Ngang. Sơn Phước thời điểm đó gồm 10 làng: Đông An, Phú Gia, Bình Yên, Dùi Chiêng, Đá Ngang, Thạch Bích, Tí Lở, Tí Bồi, Sé và Nhụ Sơn nằm ngay dưới chân Hòn Kẽm Đá Dừng nay thuộc 3 xã Quế Phước, Phước Ninh và Quế Lâm huyện Nông Sơn.

Đá Ngang là một làng nhỏ, có khoảng 50 gia đình, nằm trên cánh đồng chen núi, cheo leo bên vực sông Thu với chiều dài chưa đầy 2 cây số, chiều ngang chỉ vài trăm mét.

Năm 1964 Đá Ngang là vùng giải phóng, du kích và bộ đội đóng chân tại địa bàn này. Trước khi nước lụt đổ về, tại Đá Ngang đã có mưa hơn 10 ngày liên tục. Cường độ mưa lớn đến mức không thể nhìn mặt nhau trong khoảng cách vài mét. Ngày mùng 6-10 (ÂL) năm Giáp Thìn, tức là ngày 9-11-1964, các gia đình ở Đá Ngang đã dời lên những ngọn gò cao nhất.

Hơn 100 người đến trú tại trụ sở cơ quan thôn Đá Ngang. Đó là một ngôi nhà gỗ to rộng, nằm trên cao, có gác vững chắc ngoài việc hội họp còn dùng để bà con trú lụt. Trong lịch sử từ lúc lập làng, chưa có trận lụt nào tràn đến điểm cao của cơ quan thôn Đá Ngang. Nhưng ông Dư nhớ lại:

“Khoảng 5 giờ nước láng nền cơ quan. Một tiếng đồng hồ sau nước lên nửa mét. Hơn 100 người tránh lụt ở đây trèo lên gác. Nước từ nút thắt cổ chai Hòn Kẽm Đá Dừng đổ thẳng vô làng Đá Ngang. Tới nửa đêm thì bà con chới với kêu la. Mọi người dở nóc nhà trèo lên mái… Mưa to cộng với gió mạnh và tiếng la làng inh ỏi khắp nơi nghe khiếp vía nhưng không ai cứu ai được!”.

Cây cầu treo nối làng Tí Bồi qua làng Đá Ngang trên thượng nguồn Thu Bồn mới xây dựng năm 2010

Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến. Một gốc cây cổ thụ trên rừng theo dòng nước lũ cuồn cuộn trôi như tên bắn càn qua nóc nhà cơ quan thôn nhấn chìm tất cả. Hơn 100 người trên mái nhà sau lụt mới biết chỉ còn lại 14 người.

Ông Trương Phàn là một trong số người trú ở cơ quan thôn may mắn còn sống sót hiện vẫn sống ở làng Đá Ngang. Bám vào rất nhiều cây gỗ trôi nổi, hơn một ngày sau ông Phàn tấp vào cửa biển Đà Nẵng và được cứu vớt. Nửa tháng sau trở về quê, những người còn lại nhìn ông Phàn hoảng hốt như một bóng ma. Không một ai nghĩ ông còn sống.

Cả làng Đá Ngang 50 gia đình có hơn 150 người chết trôi khỏi làng. Khi những người còn lại đi tìm xác, ông Dư nói người ta thấy cả xác một người Mỹ, chắc là cố vấn quân sự đóng ở Bình Kiều thuộc Hiệp Đức trôi tấp vô làng.

Hai phần ba dân số Đá Ngang đã thiệt mạng trước họng nước tử thần dưới chân Hòn Kẽm. Vườn tược, nhà cửa trôi sạch không còn một mống. Hơn nửa tháng sau, một đoàn sinh viên Dược khoa Sài Gòn lặn lội đi ca-nô máy hai ngày trời từ Hội An mang theo gạo, thuốc, áo quần cho làng Dùi Chiêng và Đá Ngang.

Đây chính là đoàn cứu trợ duy nhất đến nơi khỉ ho cò gáy này trong lụt năm Thìn – 1964. Du kích xã Sơn Phước sau đó phân công nhau lên rừng cõng gạo, gùi muối lên làng Hồi đổi lúa giống và vô Đồng Làng đổi dây khoai lang của đồng bào Katu về cho bà con Đá Ngang dựng lại cuộc sống.

San bằng làng mạc

Làng Đá Ngang nhìn nằm cheo leo bên ghềnh sông, nơi có hơn 150 người thiệt mạng trong lụt năm Thìn 1964

Không có bút mực nào tả hết được cảnh hoang tàn do trận lụt năm Thìn – 1964 gây ra tại rốn lũ Nông Sơn. Suốt một vùng từ Trung Phước đến Đá Ngang gần như cõi chết. Đêm đêm, những người còn sống sót dựng lều giữa đồng không mông quạnh than khóc rợn người suốt cả tháng trời.

Ông Nguyễn Kim Hùng – trưởng thôn Đại Bình hiện nay cho biết Đại Bình là làng bình yên nhất xứ sở nhưng họa năm Thìn làm trôi cả đình làng, cướp đi sinh mạng của 81 người, làng Bình Yên 26 người, Dùi Chiêng 13 người…

Những làng Xuân Hòa, Khánh Bình, Phú Gia, Thạch Bích, Xoài Đôi… đều có nhiều người thiệt mạng nhưng không ai thống kê hết được. Tham chiếu dân số vào năm 1964 để biết tỉ lệ người thiệt mạng là rất lớn.

Đứng sau ngôi làng Đông An bị hủy diệt gần hết là làng Cà Tang nay thuộc xã Quế Trung huyện Nông Sơn. Nước rút ra, đứng từ truông Nà Thuận đầu làng ngó xuống thấy Cà Tang là một bãi cát đầy cây cối, xác trâu bò lẫn với xác người ngổn ngang chi địa.

Những làng khác lụt bồi lấp bùn non, làng Cà Tang chỉ toàn là cát. Cát ngập sâu có nơi 5 – 6 mét vùi lấp tất cả. Làng này chết trên 300 người. Có gia đình chết gần hết như gia đình ông Đề 10 người chỉ còn lại một người con.

Trường hợp ông Phan Bích, thường gọi là ông Chánh Bảy đến bây giờ nhiều người còn nhắc. Cần phân biệt với ông Chánh Bảy là thân phụ của nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn cũng có một nhánh họ Bùi lên ngụ cư ở làng Trung Phước. Chi họ Phan ở Trung Phước của ông Phan Bích thuộc nhánh tộc Phan của nhà cách mạng Phan Thanh, nhà thơ Phan Khôi ở làng Bảo An – Gò Nổi.

Ông Chánh Bảy là người giàu có nhưng thương người và hào hiệp. Những lúc mất mùa, đói kém ông thường giúp đỡ bà con hay trong những trận lụt ông thường đi phát cơm, gạo cho mọi người trú lụt. Ông bị trôi tại Cà Tang khi trên mình mang đầy một ruột tượng vàng ước chừng cả chục ký và không tìm thấy xác.

Trận lụt năm Thìn 1964 đã san bằng tất cả Nông Sơn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người nghèo cũng như người giàu cùng chung số phận như nhau. Phần lớn những vụ thiệt mạng tập thể xảy ra ở nhà của những người giàu vì các gia đình nhà cửa tạm bợ đến đó trú lụt.

Chưa từng có trong lịch sử thảm họa thiên tai nào khủng khiếp như lụt năm Thìn – 1964 tại Nông Sơn. Nước lên nhanh nhưng xuống chậm, hơn một tuần sau ngày mùng 6-10 (ÂL) làng mạc ruộng đồng biến thành đầm lầy. Những người sống sót hớt hải đi tìm xác người thân trên những bãi bùn non lầy lội. Cứ bước tới đâu thấy máu tươi rỉ lên lại đào ngay chỗ đó để nhận diện.

Kỳ lạ nhất là sau lụt lũ chó hoang sinh sôi khắp nơi. Đến mùa hè năm sau đàn chó trong vùng phát điên. Người dân ở đây nói lũ chó điên vì đã ăn nhiều xác người chết.

Nguyễn Minh Sơn