Người Châu Âu ví con đường từ thủ đô London, Anh, đi TP Manchester dài gần 300 cây số như một đường băng sân bay vì nó phẳng phiu, thẳng tắp. Lái xe chỉ cần đặt tốc độ cố định, bỏ chân ga mà bắt đầu hành trình.

Nước Đức đủ tiền, đủ công nghệ làm những con đường cao tốc như thế nhưng không thực hiện vì triết lý giao thông lại khác. Họ thiết kế có đoạn thẳng, có đoạn cong, lên và xuống để buộc người lái luôn ý thức... mình đang lái xe. Trên các tuyến cao tốc thuộc Schengen, có nhiều điểm bán xăng tự động, siêu thị nhỏ với quầy cà phê, lại có cả những điểm dừng cho lái xe nghỉ ngơi khi căng thẳng, mệt mỏi...

Giao thông ở Châu Âu tất nhiên không phải hoàn hảo nhưng nói chung ổn và một vài sự cố chỉ là chuyện nhỏ.

Bai 2: Ky hoa giao thong - Anh 1

Giao thông ở Châu Âu có thể xem là hình mẫu với thế giới. Ảnh: Long Hà

Đức là quốc gia của bia và ô tô với hơn 1.500 loại bia, khoảng 20 triệu ô tô các loại. Vì số lượng xe quá lớn nên đường sá ở Đức đủ rộng cho xe lưu thông. Đường chạy qua làng mạc cũng thênh thênh, đầy đủ bảng chỉ dẫn từ xa rất cụ thể và rõ ràng. Tôi sang Châu Âu vào mùa thu, mục sở thị nhiều tuyến đường dựng đèn báo hiệu sửa chữa vì công việc đó không thể làm vào mùa đông. Rất nhiều cây cầu bắc qua sông lớn nhỏ ở nhiều nước dù trên trăm tuổi vẫn sử dụng tốt. Không châu lục nào trên thế giới có hạ tầng giao thông tốt và hoàn thiện như ở Châu Âu, từ đường bộ, đường sắt, đường thủy đến hàng không. Hệ thống giao thông của từng quốc gia lại được kết nối với nhau cùng nhiều loại hình phương tiện khiến việc đi lại vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Với người neo thời gian, cần đi gấp có thể chọn máy bay. Số chuyến bay nhiều đến mức khí thải gây ô nhiễm bầu trời Châu Âu. Có tàu hỏa nhanh, có nhiều hãng xe buýt chạy liên lục địa. Ví dụ, xe xuất phát từ Viena (Áo) chạy qua Séc, Đức, Anh. Trên lộ trình, xe đỗ tại rất nhiều điểm để trả và đón khách. Trong xe có nhà vệ sinh. Nếu khách mệt mỏi có thể ngả ghế nằm rất thoải mái. Chính vì xe chạy liên tục, màu sơn bên ngoài giống nhau nên tôi đã bị lạc từ Praha sang thủ đô của nước Áo trong khi tôi mua vé đi Berlin. Dĩ nhiên, Hãng Flixbus của Đức phải trả 24 euro (1 euro tương đương 25.000 đồng) vé từ Viena đi Berlin cho tôi vì lái xe có lỗi “không kiểm tra kỹ vé của hành khách”.

Châu Âu là nơi ra đời của nhiều phát minh khoa học, trong đó có những phát minh về giao thông. Tàu điện ngầm (metro) ở Paris ra đời sau London, bắt đầu chở khách từ năm 1900 - thời mà dân số nội đô Paris khoảng 2,5 triệu người. Hơn 100 năm đã trôi qua, ý tưởng làm giao thông dưới lòng đất vẫn là sự lựa chọn với nhiều thành phố trên thế giới. Và hệ thống tàu điện ấy vẫn chưa tỏ ra mệt mỏi, hằng ngày nó vẫn cõng trên mình hàng triệu hành khách. Tàu điện ngầm chạy tự động ở London, Praha (Séc), Áo cũng vẫn cần mẫn, chăm chỉ. Giao thông công cộng ở các thành phố lớn trong Schengen còn có xe buýt, tàu điện mặt đất (tramway), taxi. Riêng Paris có thêm tàu nhanh (RER) và tàu thủy chạy trên sông Seine. So với thu nhập bình quân ở Châu Âu thì giá vé tàu điện ngầm, tàu điện mặt đất (tùy từng nước) từ 1,5 đến 2 euro là không quá đắt. Người Châu Âu luôn nhìn xa hơn cái mũi, biết giao thông sẽ ùn ứ nên chính quyền thành phố Paris đã khôi phục hệ thống tàu điện mặt đất vào năm 1992 sau khi xóa bỏ phương tiện này năm 1937. Và cũng để giảm mật độ giao thông nội đô, Paris đã cấm tuyệt đối xây chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, dù tăng tiền trông giữ xe lên 3 euro/giờ song Paris vẫn ùn ứ (không phải ùn tắc). Thủ phạm là xe cá nhân tăng cao, xe vãng lai quá nhiều và những chiếc xe dài thườn thượt chở khách du lịch liên tục nối đuôi nhau đến các điểm tham quan khắp Paris.

Nói chung người điều khiển phương tiện và người đi bộ khi tham gia giao thông ở Châu Âu rất có ý thức. Ô tô, xe máy, xe đạp luôn đi đúng làn đường quy định. Chính quyền cho phân làn triệt để. Ví dụ, xe rẽ phải phải đi hết vạch liền mới được nhập làn. Hầu như tôi không nghe tiếng còi ô tô trong gần 1 tháng ở Châu Âu. Nhưng kỷ cương, nền nếp và tự giác nhất là ở Đức. Đêm khuya, phương tiện thưa vắng, điểm giao cắt không có camera song đèn đỏ là tất cả dừng lại, kể cả người đi bộ sang đường. Phúc - bạn tôi sống ở Berlin 30 năm, hiện làm công việc tư vấn thuế - giải thích về chuyện này: “Nói chung, người Châu Âu văn minh. Luật Giao thông ở Đức rất nghiêm khắc và việc thực thi rất nghiêm túc”. Hôm tôi đi các tỉnh miền Bắc nước Đức với Minh - một người Đức gốc Việt chuyên kinh doanh ăn uống, thấy anh chạy 160-170km/giờ trong khi bảng quy định ghi tốc độ tối đa là 130km/giờ, tôi hỏi: “Uống thuốc liều” chưa? - Anh bảo, trên xe đã gắn thiết bị cảnh báo, khi xe gần đến vị trí đặt máy bắn tốc độ nó kêu tít tít. Tôi hỏi có phải là thiết bị lậu, anh cho biết sản phẩm được bán hợp pháp tại các cửa hàng. Sau một hồi hỏi đáp tôi mới rõ, tùy theo quy định từng tỉnh nhưng ở Đức có đường cao tốc không giới hạn tốc độ và chính quyền gợi ý chỉ nên chạy tối đa 130km/giờ. Và đã là gợi ý thì có thể chạy nhanh hơn mà không vi phạm. Luật Giao thông đường bộ của Đức khuyến khích tự giác, chỉ phạt nếu lái xe cố tình. Tuy nhiên, nếu tuyến đường quy định tốc độ tối đa mà lái xe vi phạm bị máy bắn tốc độ ghi lại thì sẽ bị phạt tùy theo mức độ, ví dụ: Quá 31- 40km bị phạt 120 euro và bị trừ 1 điểm (tiếng Đức gọi là Punk); quá 70km bị phạt 680 euro, thu bằng 3 tháng và trừ 2 điểm. Nếu bị trừ hết 12 điểm, sẽ phải thi lại. Mà thi lấy bằng lái thì chả dễ tí nào. Trong bộ sưu tập xe của Linh - người Pháp gốc Việt hiện sống và làm việc ở Genève, có chiếc xe sản xuất từ năm 1950, và nó chỉ mới đi được đúng 16km. Chủ của chiếc xe này bắt đầu thi lấy bằng lái từ năm 1950 và thi liên tục đến năm... 2000 vẫn không đỗ. 16km là quãng đường mà nhân viên bán hàng lái giúp ông về ga ra.

Lái xe va chạm hoặc gây tai nạn thì mọi đền bù vật chất sẽ do công ty bảo hiểm chi trả, nhưng năm sau chủ xe phải tăng mức phí đóng bảo hiểm thêm 10%. Mà phí bảo hiểm đâu có rẻ, chiếm một phần kha khá thu nhập 1 năm. Mức phí bảo hiểm sẽ giảm dần theo thời gian nếu lái xe không gây tai nạn. Biện pháp "đánh vào cái ví" buộc người lái xe phải ý thức hơn và lâu dần trở thành thói quen tự giác. Ở Séc mức phạt cũng cao ngất. Đậu xe sai quy định bị phạt từ 1.250 đến 2.500 CZK (tương đương 50-100 euro), không thắt dây an toàn phạt 1.250 CZK, lấn làn nộp 2.500 CZK. Nếu cảnh sát kiểm tra lái xe có nồng độ cồn quá quy định thì mức phạt cao nhất là 5.000 euro, tước giấy phép lái xe 10 năm; thấp nhất từ 100 đến 500 euro, tước bằng lái 1 năm. Ở Paris, tôi đã chứng kiến một thanh niên đi tàu điện mặt đất trốn vé. Anh này bị phạt 5,7 euro, gấp 3 lần tiền vé nhưng đáng sợ nhất với người có lòng tự trọng là ánh mắt coi thường của người đi tàu.

Hôm tôi đi xe buýt của Hãng Eurolines từ Paris sang Thụy Sĩ, vé ghi rõ 23 giờ kém 15 phút nhưng 1 tiếng sau, xe mới vào bến đón khách và chẳng có bất cứ lời giải thích nào. Hay hôm tôi bay từ Berlin sang Paris trên máy bay của Hãng Germanwings, lên máy bay ngồi 1 tiếng rồi lại xuống. Như đã chia sẻ với bạn đọc, giao thông ở Châu Âu nói chung ổn song không có nghĩa mọi chuyện hoàn hảo. Dù vậy, hai "sự cố" trên chỉ là chuyện nhỏ...
(Còn nữa)

Nguyễn Ngọc Tiến