Tác phẩm “Đừng để HIV/AIDS lấy đi cuộc sống của bạn” của Nguyễn Tấn Khởi sao chép từ tác phẩm của Rewais Hanna.

Không còn là hi hữu! Vụ việc bị xâm phạm bản quyền của tác giả Văn Thơ đang là “điểm nóng” thu hút sự quan tâm của nhiều người trong giới. Đây cũng là sự cảnh báo về vấn nạn tranh giả, tranh chép ngày càng trở nên nan giải mà căn nguyên là sự lộng hành bừa bãi của một bộ phận gallery đang hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng còn có những hồi chuông cảnh báo về vấn nạn xâm phạm bản quyền được gióng lên ở một khía cạnh khác: từ chính chủ thể của các tác phẩm mỹ thuật. Hiện tượng sao chép, biến của người khác thành của mình đang xuất hiện ngày càng phổ biến từ chính các họa sĩ- những người làm nghề, đặc biệt là các tác giả trẻ. Hiện tượng này không chỉ cho thấy muôn mặt của vấn nạn xâm phạm bản quyền mà còn báo động mức độ nghiêm trọng của sự xuống dốc về đạo đức nghề nghiệp. Điều đáng nói là chính bản thân những người trong cuộc đã và đang xem nhẹ yếu tố vô cùng quan trọng này. Vụ việc gần đây về xâm phạm bản quyền giữa tranh cổ động của tác giả trẻ Nguyễn Tấn Khởi (Hà Nội) với poster của họa sĩ nước ngoài Rewais Hanna trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động với chủ đề “Phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên” chính là minh chứng của tình trạng SOS về vấn đề đạo đức của các nghệ sĩ trẻ. Việc Bộ VHTTDL ra quyết định thu hồi giải thưởng đối với tác giả này cũng là việc làm cần thiết, tuy nhiên theo nhiều người trong giới thì đó chưa phải là hình phạt đủ sức nặng và có tính răn đe. Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam thở dài, tình trạng copy ý tưởng, sao chép nội dung trong lĩnh vực mỹ thuật đang là một vấn nạn mà ông, với tư cách là người đứng đầu Hội chuyên ngành toàn quốc cũng thấy thật khó để tìm được một giải pháp triệt để. Câu chuyện tác phẩm sao chép “Đừng để HIV//AIDS lấy đi cuộc sống của bạn của tác giả Nguyễn Tấn Khởi đã không phải là trường hợp hy hữu, nhưng cũng khiến nhiều người không khỏi giật mình bởi thái độ xem nhẹ đạo đức, lòng tự trọng nghề nghiệp của không ít tác giả hiện nay. Câu chuyện này cũng khiến người ta nhớ đến “số phận” của một vài tác phẩm từng được giải thưởng cao trước đây cũng đã bị thu hồi bởi việc sao chép ý tưởng, nội dung, bố cục của tác phẩm khác. Đó là trường hợp bức tranh Đảng là cuộc sống của tôi mà Nguyễn Trung Kiên đã sao chép từ bức ảnh Nụ hôn của gió của Trần Thế Long; là tranh cổ động Tất cả trẻ em nghèo được học của tác giả Chu Ngọc Thăng sao chép bức ảnh Lớp học vùng cao của tác giả Lê Hồng Linh; tranh “Bình minh trên công trường” của Lương Văn Trung copy tác phẩm của một họa sĩ nước ngoài ... Họa sĩ Vi Kiến Thành (Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTTDL) bức xúc, những vụ xâm phạm bản quyền liên tiếp xảy ra trong thời gian qua khiến chúng ta có cảm giác lĩnh vực này đang nóng hơn bao giờ hết. Họa sĩ Trần Khánh Chương gay gắt: “Đó là những hành vi vô cùng tồi tệ, không chỉ là việc “biến của người khác thành của mình” một cách bất hợp pháp mà còn là hành động thiếu đàng hoàng, minh bạch trước công chúng”. Họa sĩ Đoàn Văn Nguyên, một tác giả uy tín từng ngồi ghế Hội đồng nghệ thuật trong nhiều cuộc thi, triển lãm chuyên ngành lớn trong và ngoài nước cũng chia sẻ: “Nếu như những thế hệ nghệ sĩ tạo hình trước đây đã từng phải lăn lộn, trăn trở với hoạt động làm nghề thì ngày nay, khi môi trường tác nghiệp ngày càng thuận lợi thì dường như đám trẻ ngày càng cẩu thả hơn với tên tuổi của chính mình. Phạt chưa đủ mạnh! Họa sĩ Vi Kiến Thành bức xúc, những vụ việc xâm phạm bản quyền thời gian qua không chỉ cho thấy sự xuống cấp về đạo đức nghề nghiệp của không ít nghệ sĩ, đặc biệt là các tác giả trẻ mà còn cho thấy thực tế là chúng ta chưa có được một hệ thống giải pháp thực sự triệt để, có tính răn đe cao. Theo ông,“ một giải pháp không bao giờ cũ vẫn là nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của mỗi tác giả”. Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh, nạn nhân của vụ xâm phạm bản quyền tác phẩm ảnh “Lớp học vùng cao” đã khiến dư luận xôn xao vài năm trước cho rằng, vấn đề xâm phạm bản quyền trong các sáng tác mỹ thuật, nhiếp ảnh không chỉ gần đây mới “nóng” trở lại mà thực tế đã và đang diễn ra nhan nhản như ... cơm bữa. Anh nhấn mạnh thêm: “Chúng ta vẫn chưa có một hành lang pháp lý đủ sức nặng để giải quyết triệt để vấn đề. Bản thân tôi đã phải tự bảo vệ bản quyền cho các tác phẩm ảnh của mình bằng cách trang bị các máy móc chuyên dụng để tự làm ảnh từ A- Z, tránh việc bị sao chép, copy ra bên ngoài...”. Họa sĩ Nguyễn Quốc Huy, một tác giả trẻ khá thành danh cũng bức xúc, nếu là những tác giả vững vàng tay nghề, có lòng tự trọng thì chỉ riêng việc học hỏi ý tưởng của người khác cũng đã phải tránh rồi. “Phải có những hình phạt thật nghiêm khắc hơn để bản thân mỗi tác giả tự xấu hổ và nhận thấy việc làm của mình là một bài học đau đớn trong quá trình làm nghề. Ví như việc không cho phép tác giả đó được tham gia vào bất cứ hoạt động hay các cuộc thi mang tính nghề nghiệp nào khác”- họa sĩ Nguyễn Quốc Huy đề xuất. Ở góc độ nhà quản lý, họa sĩ Vi Kiến Thành cũng thừa nhận: “Chúng ta còn thiếu, hay nói đúng hơn là chưa dám mạnh tay bằng cách áp dụng những chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe để nâng cao hơn ý thức nghề nghiệp của mỗi nghệ sĩ”. Cứ mỗi khi “có chuyện”, các tác giả vi phạm chỉ đơn giản bị thu hồi giải, hoàn trả lại số tiền thưởng cho BTC. Ông kiến nghị, cần áp dụng một hệ thống quy định, chế tài thật đồng bộ. Chẳng hạn, ngoài việc thu hồi giải và tiền thưởng, các họa sĩ vi phạm bản quyền không được tham gia các sân chơi mỹ thuật tương tự trong khoảng 3-5 năm; các Hội nghề nghiệp không kết nạp, hoặc khai trừ hội viên đối với các tác giả có hành vi vi phạm; hay chí ít là phải áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính đã có trong các luật định... Trước vấn đề này, PGS.NGND. Họa sĩ Lê Anh Vân (Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) cũng cho biết, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam sẽ nghiên cứu để sớm đưa nội dung giáo dục về bản quyền tác giả, Luật sở hữu trí tuệ vào chương trình đào tạo.