(PL&XH) - Những ánh mắt, những nụ cười trên hàng nghìn gương mặt thơ ngây của học sinh trường Giáo dưỡng số 2 (tỉnh Ninh Bình) thuộc Tổng Cục VIII, Bộ Công an đã tạo ấn tượng mạnh cho chúng tôi.

Ngôi nhà thứ hai

Các em vào trường Giáo dưỡng với những lý do khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Đặc thù của trường là những trẻ vị thành niên nên việc cảm hóa suy nghĩ và nắm bắt tâm lý của các em là điều quan trọng.

Đi cùng chúng tôi trong suốt câu chuyện dài xung quanh những cánh chim non lạc lối, Thượng tá Lê Kim Thanh (Phó hiệu trưởng nhà trường) nhiều lần mỉm cười hiền từ khi nhắc đến “bọn trẻ con”. Trong cảm nhận của chúng tôi, có lẽ, với các thầy cô trường Giáo dưỡng, đứa trẻ nào cũng vô tội, cũng đáng thương. Tất nhiên, với những cá tính ương ngạnh, thầy cô phải có cách riêng để cảm hóa, cũng có lúc thật nghiêm khắc để “trị”. Tuy nhiên, với họ, học sinh cũng như con cái mình, dù có đe nẹt, đòn roi thì mỗi người đều hiểu bản thân chúng rất cần sự khoan dung để hoàn thành nhân cách đang trong quá trình hoàn thiện.

Bên cạnh những chương trình giáo dục đặc biệt trên sách vở, học sinh trường Giáo dưỡng số 2 được các thầy cô giáo tạo mọi điều kiện để phát triển tư duy. Vào trường, các em có cha mẹ là thầy cô, anh em là những bạn bè cùng lớp. Trường Giáo dưỡng số 2 đã thực sự là một gia đình đối với cá nhân mỗi em. Khi có điều băn khoăn, các em được gặp gỡ thầy cô trò chuyện để giải tỏa tâm lý. Thậm chí, trường còn bố trí riêng một phòng để học sinh có nhu cầu có thể nối máy gặp chuyên gia tâm lý bên ngoài trường để được tư vấn về sức khỏe và cuộc sống.

Cũng như nhiều môi trường giáo dục người vi phạm pháp luật, trường Giáo dưỡng số 2 liên kết với các trường dạy nghề mục đích giúp những em có nguyện vọng có được một số “vốn liếng” cơ bản và tự tin sống bằng sức lao động chân chính của mình. Tuy nhiên, học sinh muốn học nghề phải có sự cố gắng trong rèn luyện, lao động và có trình độ kiến thức nhất định để tiếp xúc với nghề. Học sinh có thể lựa chọn nghề cơ khí hàn, xây dựng, cắt may, cắt tóc, làm đầu, sửa chữa xe máy, điện dân dụng, vi tính văn phòng…Thông qua những hoạt động dạy nghề có thể giáo dục học sinh có nhận thức, có kiến thức, để các em tự điều chỉnh hành vi của mình. Bên cạnh đó, hàng ngày, các hoạt động thể dục thể thao, thi đua diễn ra hết sức bình thường để khích lệ tinh thần rèn luyện của từng em. Mọi chế độ ăn, mặc, ở, học hành, đi lại ở trường Giáo dưỡng số 2 đều đảm bảo đúng trên quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Xuân Thao, giáo viên phụ trách mảng văn hóa trong trường cho biết: “Song song với chương trình dạy văn hóa, nhà trường luôn chú trọng dạy đạo đức và rèn tư tưởng tiến bộ cho các em. Đối với những em đã hoàn thành chương trình học THCS, nhà trường sẽ mở riêng những lớp giáo dục giới tính cho các em. Tôi khẳng định với kiến thức giới tính các em được học hàng ngày, nếu ra ngoài, thậm chí nhiều người lớn chưa chắc đã hiểu bằng các em học sinh ở đây”.

Qua các kết quả bình bầu hàng tuần hàng tháng, một số học sinh ưu tú sẽ được lựa chọn để trao phần thưởng, tuyên dương cũng coi như biện pháp khích lệ sự phấn đấu của các học sinh khác. Mỗi năm, nhà trường đều có chương trình đi thăm quan, đa số là về quê Bác hoặc ra Hà Nội tham quan lăng Bác, gọi là báo công dành cho những học sinh có kết quả thi đua xuất sắc. Việc làm này không những giúp các em có sự ganh đua, phấn đấu mà còn như liều thuốc tinh thần xoa dịu sự thiệt thòi của những đứa trẻ đã một đôi lần lầm lỡ.

Bai 1: Ngoi truong chap canh cho nhung mo uoc cua tre em... - Anh 1

Học sinh trường Giáo dưỡng số 2, tỉnh Ninh Bình trong một giờ giải lao. Ảnh: Khánh Phong

Xin đừng kỳ thị quá khứ sai lầm

Nói về những học sinh của mình, Thượng tá Lê Kim Thanh không giấu được nỗi niềm trắc ẩn: “Các em rất vô tư, tuy từng có những hành vi phạm pháp nhưng đa số là vô ý thức, là chưa đủ chín chắn để biết việc đúng sai nên không tránh khỏi sự khờ dại. Điều chúng tôi lo lắng hơn cả là khi các em trở về. Môi trường sống của các em rất quan trọng. Nếu cha mẹ không có phương pháp giáo dục đúng đắn sẽ rất dễ đẩy các em đi vào con đường chán nản, lang thang và tiếp tục vi phạm pháp luật. Tuy nhiên điều đáng lo ngại hơn là cách nhìn nhận của xã hội đối với những em thuộc đối tượng giáo dưỡng. Các em bị mặc định là những đứa trẻ hư hỏng, khó giáo dục, thậm chí các em bị gọi là cứng đầu, vô học. Những chê bai, đôi khi chỉ từ một ánh mắt nghi ngại, thiếu tin tưởng từ phía xã hội đối với các em cũng khiến chúng phải rụt rè khi muốn hòa nhập vào xã hội lành mạnh”.

Cũng những lo lắng trong vai trò của một người thầy, Thượng tá Thanh trăn trở: “Nhiều người nghĩ, học sinh phải vào trại giáo dưỡng đồng nghĩa với việc đi tù. Đó hoàn toàn là một suy nghĩ áp đặt hết sức sai lầm. Tuy các em đúng là những đứa trẻ đã từng làm điều trái pháp luật nhưng tôi phải nhấn mạnh lại một điều, các em đang ở tuổi vị thành niên, ý thức đạo đức chưa hoàn thiện. Cái các em cần ở tuổi của mình là có người lớn bên cạnh để chỉ bảo, dạy dỗ thì bản thân những học sinh phải vào đây đều không có hoặc là thiếu hụt. Vì lẽ đó, các em cần được nuôi dưỡng là giáo dục lại về tất cả các mặt để hoàn thiện nhân cách một người công dân có ích cho xã hội. Tôi hy vọng xã hội đừng kỳ thị với các em, sẽ rất tội cho những tâm hồn non trẻ”.

Thầy cô lo lắng là vậy, nhưng khi chúng tôi hỏi, tất cả học sinh đều nhoẻn miệng cười rất vô tư và khẳng định rằng không sợ sự kỳ thị của xã hội. Giáp (quê Hà Nam), một đội trưởng gương mẫu, học sinh tiên tiến tỏ ra chững chạc khẳng định: “Chúng em vào đây không chỉ được các thầy cô dạy về đạo đức, kiến thức mà còn được rèn luyện bản lĩnh của một công dân tốt. Em tin rằng khi chúng em trở về, sống tốt, cư xử đúng mực và luôn ghi nhớ những bài học làm người của các thầy cô đã dạy mình ở trường Giáo dưỡng, sẽ không ai hắt hủi chúng em”. Tiến (quê Yên Bái) có vẻ rụt rè hơn nhưng vẫn tự tin: “Có thể thời gian mới về, chúng em sẽ bị nhìn nhận sai lệch. Nhưng chắc người lớn sẽ không nỡ từ chối một đứa trẻ ngoan. Chúng em đều mong thời gian sẽ là câu trả lời cho sự thay đổi của mình. Xin mọi người đừng kỳ thị quá khứ sai lầm của em để em có thể tự tin là một công dân tốt của xã hội”.

Tạm biệt thầy trò trường Giáo dưỡng số 2, chúng tôi nhìn các em học sinh hồ hởi xếp hàng đi ăn cơm, tiếng cười lảnh lót vang vào không gian phá tan sự tĩnh mịch, nghiêm khắc vốn có khiến chúng tôi có niềm tin vào một tương lai rạng rỡ khi các em rời khỏi nơi đây. Điều chúng tôi trăn trở nhất khi rời chân đi là nhiều em học sinh rất mong muốn được người nhà lên thăm. Tuy nhiên, có nhiều em hoàn cảnh khó khăn, đường sá xa xôi nên không thường xuyên nhận được sự quan tâm của gia đình.

Trên đường về Hà Nội, nụ cười và cái nhướn người của các em khi chúng tôi đưa ống kính máy ảnh lên khiến tôi thấy ám ảnh lạ. Dường như, các em đều cố muốn được lên báo, được xuất hiện trước mặt cha mẹ để ngầm nói với cha mẹ rằng: “Con đã trưởng thành và ngoan hơn lúc ở nhà, cha mẹ cứ yên tâm”.

Thượng tá Lê Kim Thanh cho biết, sau khi ra trường, hơn 70% các em sống và tái hòa nhập xã hội rất tốt. Nhiều em thường xuyên liên lạc với các thầy cô trong trường chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Với các thầy cô giáo mang quân hàm ở đây, được các em tin tưởng, ghi nhớ là một hạnh phúc vô bờ bến. Chỉ cần biết các em trưởng thành sau khi rời khỏi đây là họ thấy hạnh phúc.

Khánh Phong – Hà Linh