Hơn lúc nào hết, mấy hôm nay em càng hiểu ý nghĩa của hai chữ “đồng bào”. Tớ nghe đâu, hai tiếng “đồng bào” này chỉ ở ta mới có. Nó xuất phát từ truyền thuyết Âu Cơ – Lạc Long Quân.

- À, cái tuyền thuyết rất đỗi nhân văn, mẹ Âu Cơ sinh trăm người con trong cùng một bọc trứng, rồi 50 lên rừng, 50 xuống biển phải không bác?

- Đúng thế đấy. “Đồng bào” nghĩa cũng là “cùng một bọc” mà.

- Hay quá bác nhỉ, nghe bác nói em mới vỡ ra đấy. Hóa ra từ truyền thuyết đến đời sống thật gần gũi và ý nghĩa.

Bac noi chi phai! - Anh 1

- Hiểu rồi thì chú ráng mà “đồng bào” nhé.

- Em hiểu. Nhưng em muốn nói với bác ý nghĩa của hai từ “đồng bào” ở một khía cạnh khác.

-Tớ hiểu rồi. Mấy ngày qua miền Trung lại oằn mình chống chọi với lũ lụt, đồng bào khắp nơi lại hướng về miền Trung ruột thịt với những nghĩa cử cao đẹp bởi hai tiếng “đồng bào”.

-Vâng, nhiều tổ chức, cá nhân không cần phát động đã tự nguyện “lá lành đùm lá rách”, chuyển tiền, lương thực thực phẩm về miền Trung.

-Chuyện ấy thì đã trở thành truyền thống tốt đẹp lâu nay rồi, cái khiến tớ thực sự cảm động là rất nhiều nhóm hoạt động thiện nguyện. Bình thường thì lo bát cháo, suất cơm cho bệnh nhân nghèo; lo cái áo ấm, cái sách vở cho trẻ em vùng sâu, vùng xa…

-Vâng, đúng là vậy. Khi có thiên tai thì kêu gọi quyên góp, rồi chẳng quản đường xá xa xôi, hiểm trở ùn ùn mang quà, tiền vào ủng hộ đồng bào mình.

-Đa số trong số ấy là thanh niên, sinh viên, tuy cuộc sống còn chưa dư dả gì vẫn tự nguyện chắt chiu những đồng tiền ít ỏi của mình, gửi gắm tình cảm đối với đồng bào vào từng gói mỳ tôm, từng chai nước…

-Mấy ngày nay tớ theo dõi trên “phây” càng hiểu rõ điều đó…

-Ô, bác cũng “chơi phây” cơ à?

-Thì cũng phải biết để theo kịp thời đại chứ. Lại nói chuyện trên “phây”, cứ nhóm thiện nguyện nào có lời kêu gọi là lại có hàng trăm “lai” hưởng ứng ủng hộ để góp vào những chuyến hàng tình nghĩa đổ về miền Trung.

-Đó là niềm vui, niềm tự hào về một dân tộc có truyền thống “nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Nhưng em cũng còn trăn trở.

-Tình thương yêu đồng loại đã rõ như thế, chú còn trăn trở gì?

-Là làm sao các cơ quan chức năng có những dự báo chuẩn xác hơn; có những phương án chủ động phòng chống lut bão hơn để giảm bớt thiệt hại cho đồng bào.

-Chú nói phải. Tớ cũng muốn nhắc là làm sao để những chuyến hàng thiện nguyện đến được những nơi thực sự cần đến, với tinh thần “không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng”.

-“Công bằng” ở đây là hàng viện trợ phải đến được đúng đối tượng bác nhể.

-Và phải luôn tâm niệm lời dạy của cố nhân: “Của cho không bằng cách cho” nữa.

-Bác nói chí phải!

Thiện Tâm