Hai chiếc bóng bé nhỏ men theo lối mòn bước vội. Khi cả hai nhận ra nóc nhà của mình thấp thoáng đằng xa thì cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Ba mẹ đi làm xa về, đang hốt hoảng tìm con trên bờ đê.

Em tạt qua quán quen, định ăn nhanh bữa cơm trưa rồi trở về trường học tiếp mấy tiết chiều. Đang lớ ngớ chọn món, chị chủ lại gần xởi lởi: “Có món độc nè. Cá bạc đầu kho khô, thử đi, ngon lắm”.

Con bạc đầu bé bằng đầu đũa, hình dáng tựa chú cá lóc thu nhỏ. Đúng như tên gọi, nó có một chấm bạc sáng chói ở đỉnh đầu. Ngày còn bé, thương cha mẹ nghèo khó, chị em mình thường đi xúc cá về cho mẹ kho ăn cơm. Chị điều khiển vợt, em một tay cắp rổ, tay kia lấy nhánh cây khua nước cho cá chạy vào đúng vị trí. Nắng chói chang bao nhiêu thì loài cá này càng kéo đàn tung tăng trên mặt nước nhiều bấy nhiêu. Bởi vậy hai chị em toàn chọn những trưa nắng đổ lửa đi vớt cá.

Bac dau mot thua - Anh 1

Ảnh mang tính chất mình họa. Internet

Có lần, nghe mọi người kháo nhau ở vùng đất xa kia có rất nhiều cá bạc đầu, chị em mình háo hức lần mò tìm đến. Đó là một vùng trũng rộng lớn, đầy những hố bom. Người ta trồng những đám dừa nước trong các hố đó để cải tạo đất dần dần.

Ở các đốm nắng dưới bóng lá dừa, chao ôi, cá bạc đầu đâu mà nhiều thế! Chị em vui mừng đuổi theo đàn cá. Quá mải mê, em lội nhầm vào một hố lầy, người cứ lún dần, bùn và nước ngập đến cổ. Em khóc thét, kêu cứu. Sau phút do dự, chị nhào đến kéo tay em. Khó khăn lắm hai chị em mới thoát khỏi chỗ nguy hiểm. Khi hai đứa leo được lên bờ cũng là lúc nhận ra rổ cá đã bị đổ hết.

Dù mệt và chưa hết sợ hãi, cả hai vẫn tiếp tục “chiến đấu” với đàn cá. Đến lúc chị đạp trúng mảnh sành, chân đầm đìa máu, hai đứa mới chịu dừng lại. Xé một đoạn tay áo, chị tự băng bó vết thương. Hỏi đau không, chị chỉ nhìn rổ cá đầy ắp, lắc đầu và cười. Chưa bao giờ hai chị em xúc được nhiều cá bạc đầu đến vậy.

Đang hí hửng với ý nghĩ ba mẹ sẽ ngạc nhiên vì hôm nay hai đứa con gái thật giỏi, chị chợt lo lắng: “Quên đường về rồi. Thùy nhớ không?”, “Em đâu có để ý. Chỉ biết chị đi đâu em đi theo đó”. Suy nghĩ một hồi, chị quyết định: “Nhà mình gần bờ sông. Vậy nhắm hướng có tiếng máy tàu chạy mà đi”.

Hai chiếc bóng bé nhỏ men theo lối mòn bước vội. Khi cả hai nhận ra nóc nhà của mình thấp thoáng đằng xa thì cũng là lúc mặt trời khuất bóng. Ba mẹ đi làm xa về, đang hốt hoảng tìm con trên bờ đê. Thương ba mẹ, hai đứa giấu kín chuyện em suýt chết ngộp dưới hố bom và chị bị mảnh sành cắt chân.

Mẹ chỉ lấy một ít cá để kho, số còn lại đem bán cho mấy nhà hàng xóm, vì không thể ăn hết. Khi đó chị học lớp 4, còn em mới lớp 2. Giờ em năm cuối đại học, chị đã lấy chồng xa. Gặp lại món ăn thân quen giữa phố khiến em rưng rưng nhớ chị với thật nhiều kỷ niệm.

Việt Thùy