Anh Lai, một nhân viên bán bảo hiểm có một cô vợ như thế. Do phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, trong đó không ít người là phái đẹp, khiến chị Thư, vợ anh, ghen đứng ghen ngồi.

Ba xa ghen cuong ghen dai - Anh 1

Ảnh minh họa

Mỗi khi anh về đến nhà, chị Thư sẽ “điều tra” xem hôm ấy anh có công việc gì, gặp những người nào? Nếu là phụ nữ thì già hay trẻ, đẹp hay xấu? Hai người đã đi đâu?

Thời gian đầu, anh Lai chiều vợ, tường thuật đầy đủ các cuộc gặp gỡ đối tác. Nhưng đến khi nghe anh nói, đó là nữ khách hàng trẻ, thì chẳng biết người đó đẹp hay xấu, chị Thư đã cảnh báo ngay là “Không có lần gặp sau!”. Dù anh giải thích, đó là một phụ nữ có chồng, rất giàu có, có ý định mua bảo hiểm... chị Thư vẫn khăng khăng không cho phép “tiếp tục quan hệ”: “Không nghe lời thì đừng có trách!” - chị Thư cảnh báo.

Có khi anh Lai đành ngậm ngùi xin lỗi khách. Nhưng có lần, do tiếc công tư vấn, tiếc cơ hội tốt, anh Lai vẫn lén vợ “tiếp xúc khách hàng”. Lần đó, chẳng may chị Thư bắt gặp. Thế là dù anh Lai đã hết sức phân bua, chị Thư vẫn xông tới hỏi han, tra khảo khiến người phụ nữ kia, là giám đốc một công ty lớn, vội vã “bỏ của chạy lấy người”.

Sau lần đó, anh Lai làm căng, dọa bỏ việc, ở nhà ngồi chơi xơi nước, chị Thư mới nới lỏng sự “kiềm tỏa”, cho phép chồng gặp gỡ khách hàng nữ “nhưng phải già và xấu”. Điều đó dẫn đến việc anh Lai để mất nhiều khách hàng sộp. Hậu quả là doanh thu sụt giảm đáng kể, còn bị công ty nhắc nhở. Mệt mỏi và chán nản, đôi khi anh Lai “muốn bỏ vợ phứt cho rồi!”.

“Trước đây, cô ấy hiền dịu, thùy mị, vui vẻ lắm. Chẳng hiểu sao khi thành vợ chồng, cô ấy ghen thế không biết? Cứ thấy tôi đứng gần hay nói chuyện với cô nào, từ cô bán hàng tạp hóa đến cô thu cước tiền điện, nước, từ chị hàng xóm đến đồng nghiệp nữ... là khi về nhà, cô ấy bắt đầu tra khảo, hành hạ tôi khổ sở!” - Có lần, tôi nghe cậu Tam, một đồng nghiệp kể.

Nếu biết trong đoàn đi công tác có cán bộ nữ, vợ luôn tìm cách bắt anh Tam ở nhà, với đủ lý do, hoặc chồng đau bụng đột xuất, hoặc vợ đổ bệnh bất ngờ... Gần đây, cơ quan nhiều việc, Tam phải làm ngoài giờ. Thế là cô ấy lặn lội đến tận cơ quan, ngồi “canh chừng”. Trong phòng Tam mới về một cô gái trẻ khá xinh. Bàn làm việc của cô ấy cạnh bàn Tam.

Vợ Tam bắt cậu phải chuyển phòng hoặc xin chuyển công ty chứ sợ: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!”. Mỗi khi Tam đi đâu về muộn, thế nào cũng bị vợ đay nghiến, hờn dỗi là bị chồng bỏ bê để ra ngoài vui vẻ với bồ nhí... Giải thích, an ủi, dỗ dành mãi, Tam chán nản: “Mới cưới nhau đã ghen thế thì làm sao sống với nhau lâu dài được?”.

Tâm, cô bạn tôi có nhan sắc rất bình thường, tính tình nhút nhát và ít nói. Vậy nhưng Tâm lại “vớ” được Hào, anh chồng đẹp trai, khéo mồm khéo miệng. Dù biết là có yêu mới lấy, nhưng Tâm lúc nào cũng lo ngay ngáy Hào có bồ, bỏ vợ. Thế rồi, cô bạn cũ thời phổ thông của Hào xuất hiện. Cô ấy có tất cả những điều Tâm mơ ước: Xinh đẹp và duyên dáng, thông minh và năng động...

Nỗi sợ mất chồng trong Tâm ngày càng tăng. Tâm sợ cô ấy cướp mất chồng. Nỗi lo âu như một cái nhọt, sưng tấy và đau nhức khiến Tâm trở nên khó tính. Mỗi khi Hào về nhà, thay vì trò chuyện và lắng nghe như trước, Tâm lại tra hỏi, chất vấn... Bữa cơm chiều vốn đầm ấm trước đây, nay trở thành nỗi thất vọng của chồng và nước mắt của vợ...