Là nhân vật trung tâm của một mạng lưới tội phạm lớn có địa bàn hoạt động ở nhiều nơi nước Mỹ, Fredericka Mandelbaum thời đó được coi là “nữ hoàng trộm cắp”, là một trong những bà trùm tội phạm đầu tiên và có ảnh hưởng nhất lịch sử thành phố New York.

BÀ CHỦ “DOANH NGHIỆP TỘI PHẠM”

Trong sự nghiệp trộm cắp 20 năm ở thành phố New York thời hậu nội chiến, Fredericka “Marm” Mandelbaum đã tiêu thụ số lượng tài sản trộm cắp trị giá tới 10 triệu USD, tức khoảng 250 triệu USD theo thời giá hiện nay.

Di cư tới Mỹ năm 1850 từ Phổ ở tuổi 23, Mandelbaum và chồng Wolf Israel Mandelbaum ổn định ở khu vực Kleindeutchland ở Bờ Đông Hạ. Làm nghề bán rong chật vật kiếm sống được vài năm, Mandelbaum quen biết bọn trẻ lang thang khắp các phố để móc túi, ăn trộm của những người bán hàng. Sau khi chiếm lòng tin của chúng, cô ta trở thành đầu mối “bao tiêu” đồ ăn trộm của lũ trẻ, bán lại để kiếm lời.

Mandelbaum không bao giờ trả quá 20% giá trị bán sỉ của món hàng và với con mắt giỏi nhìn hàng, giỏi tính toán, chẳng bao lâu cô ta đã có một khoản tiền tiết kiệm kha khá. Cùng với chồng, cô ta mở một cửa hàng bán vải vóc năm 1865 ở khu vực Clinton và Rivington. Hoạt động chủ yếu của cửa hàng là che giấu cho hoạt động phi pháp phía sau.

Ba trum toi pham dau tien cua New York - Ky 1 - Anh 1

Mandelbaum trong một tranh biếm họa.

Theo mô tả của cảnh sát trưởng George Walling, Mandelbaum là một người đàn bà xấu xí, béo ú, nhầy mỡ. Còn một đại diện của Cơ quan Thám tử quốc gia Pinkerton nói Mandelbaum là “bức tranh biếm họa cỡ lớn của Hoàng hậu Victoria với búi tóc đen và chiếc mũ nhỏ gắn vài sợi lông chim”. Thiếu vẻ hấp dẫn bề ngoài nhưng Mandelbaum lại thừa trí thông minh. Cô ta sắc sảo và là một chuyên gia trong làm ăn. Cô ta lại thành thạo cả tiếng Anh và Đức. Nhờ có những đặc điểm đó, Mandelbaum trở thành người được bọn trộm cắp nói tiếng Đức yêu thích, dù lớn hay bé.

Không bằng lòng với việc ngồi chờ hàng ăn cắp, Mandelbaum đã lên kế hoạch, sắp xếp và tài trợ cho việc thực hiện vô số vụ trộm cắp, đồng thời cung cấp phương tiện để chia chác lợi nhuận trong mạng lưới rộng lớn gồm những tên trộm cắp, móc túi, lừa đảo, lái xe taxi, thợ kim hoàn, cảnh sát, luật sư.

Do hiểu rõ luật pháp, Mandelbaum không bao giờ tiếp xúc với hai tên trộm cùng một lúc khi thương lượng một phi vụ nào đó. Do đó, không ai có thể làm chứng về những gì đã được nói hoặc diễn ra trong cuộc gặp và cũng không có bằng chứng hữu hình nào có thể được tìm thấy.

Sau khi chồng Mandelbaum chết năm 1875, “doanh nghiệp tội phạm” của Mandelbaum cũng như ảnh hưởng chính trị của cô ta tiếp tục gia tăng. Cô ta chơi thân với giới thượng lưu New York, kết bạn với cảnh sát quận 13 và tận dụng quan hệ với các thẩm phán tòa án khu vực 5. Cô ta thậm chí còn là nhân vật được yêu thích của tổ chức Tammany Hall khét tiếng tham nhũng.

Tờ New York Hearlad mô tả quan hệ của Mandelbaum với cảnh sát: Khi một người mất chiếc đồng hồ 50 USD tới đồn cảnh sát và thỏa thuận sẽ trả 25 USD để cảnh sát tìm lại chiếc đồng hồ, cảnh sát sẽ kiếm lời và tiết kiệm thời gian bằng cách đi thẳng tới chỗ “mẹ Mandelbaum” và mua chiếc đồng hồ giống hệt với giá 15 USD. Chiếc đồng hồ này chắc chắn “mẹ Mandelbaum” chỉ trả chưa đầy 10 USD để mua từ mấy tay ăn cắp. Do có thói quen tìm đến Mandelbaum để mua lại đồ ăn cắp cho người bị mất để kiếm lời nên mấy tay cảnh sát, thám tử không bao giờ gây rắc rối cho cô ta.

Nhận thấy mạng lưới của mình là thứ tài sản có giá trị nhất, Mandelbaum được cho là thậm chí còn mở trường dạy “nghề” cho bọn tội phạm. Trường học có tên Phố Lớn, dạy thanh thiếu niên cách móc túi và ăn trộm, cũng như các mánh nhà nghề hơn như cách đột nhập vào nhà, mở két an toàn, tống tiền và thực hiện các âm mưu lừa đảo.

Ba trum toi pham dau tien cua New York - Ky 1 - Anh 2

Mandelbaum quen biết nhiều nhân vật thượng lưu New York.

Trong số mạng lưới bạn bè mờ ám của mình, Mandelbaum rất tin tưởng vào Adam Worth – tên trộm chuyên nhắm tới tác phẩm nghệ thuật – và Sophie Lyons - một trong những kẻ lừa gạt khét tiếng nhất lịch sử. Những “cộng sự” khét tiếng khác của Mandelbaum gồm Queen Liz, Big Mary, Kid Glove Rose, Black Lena Kleinschmidt và Old Mother Hubbard.

Trong bất kỳ giao dịch nào, Mandelbaum yêu cầu người bán phải có mặt và trong tầm mắt của cô ta. Tiền chỉ được trao tay sau khi cô ta cất món hàng ăn cắp an toàn. Khi cô ta ra ngoài, một đứa con sẽ trông chừng các món hàng. Mỗi khi ra ngoài, Mandelbaum luôn có một người hộ tống là Herman Stoude, tên tay chân to khỏe và thân tín nhất, để giúp cô ta những việc nặng. Nhà của Mandelbaum có nhiều nơi ẩn nấp, thậm chí còn có ống khói với mặt sau gắn với giá nâng để chứa đồ ăn cắp.

Trong quá trình hoạt động, hai bàn tay của Mandelbaum dường như chưa bao giờ nhúng chàm. Do vậy, những thành viên cảnh sát không tham nhũng có dốc sức đến mấy cũng không thể bắt quả tang Mandelbaum. Cảnh sát trưởng Goerge Walling nói: Với tư cách là người tiêu thụ hàng ăn cắp, Mandelbaum không có đối thủ ở Mỹ... Chúng tôi thậm chí đã thuê phòng ở đối diện với cửa hàng của cô ta để thu thập bằng chứng nhằm bắt cô ta và kết án cô ta là người tàng trữ đồ ăn cắp. Tuy nhiên, Mandelbaum là một phụ nữ rất sắc sảo và không mấy khi lơ đễnh. Bất kỳ khi nào cô ta mua hàng từ bọn trộm, cô ta chỉ chỗ gặp để không bị nghi ngờ. Cô ta sẽ không cho phép họ tới thẳng cửa hàng dù với bất kỳ lý do nào.

Kỳ cuối: Tự do đến cuối đời

Thùy Dương