(VnMedia)- Tôi quả là người mẹ chẳng ra gì khi đặt tính mạng của con mình vào ván bài cá cược với mẹ chồng rằng nếu cháu không cùng huyết thống với gia đình anh thì tùy bà muốn làm gì với mẹ con tôi thì làm, mà chính tôi cũng không chắc phần thắng thuộc về ai.

Quen anh được hai tháng, chúng tôi tiến tới hôn nhân vì xét về mọi mặt chúng tôi đều rất tương xứng. Quả thực, trước khi đến với anh tôi có yêu một người rất sâu đậm từ thời đại học và tôi chấp nhận lấy anh cũng chỉ vì …muốn trả thù người ấy sau khi biết chuyện anh ta phản bội tôi. Thật may mắn, hai bên gia đình không hề phản đối việc tôi đến với anh dù ai cũng biết hai tháng là khoảng thời gian khá ngắn ngủi, thậm chí là quá sớm để đưa ra quyết định trọng đại này. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kẻ đã gây cho tôi bao đau khổ không xen vào phá đám cuộc sống đang yên bình của tôi. Một ngày anh ấy trở về bên tôi, nói những lời tâm tình thủ thỉ khiến trái tim vốn yếu đuối, vốn chứa đầy uất ức, căm hận bỗng vỡ òa cảm xúc dồn nén thành nước mắt. Chúng tôi đã làm “chuyện đó” để thể hiện sự thăng hoa của tình yêu chân thật. Và tất nhiên chồng tôi chưa hề biết chuyện cho tới một ngày nhìn thấy những tấm ảnh tôi đang ân ái cùng người ấy. Anh đã rất tức giận đến tuyệt vọng, còn tôi vốn đã khép mình trong sự sợ hãi, trong cảm giác tội lỗi giờ lại như ngồi trên đống lửa bởi tôi đang mang trong mình một giọt máu 8 tháng tuổi mà tôi cũng không biết cha đẻ thực sự của nó là ai. Ngay khi chồng tôi biết chuyện cũng là lúc mẹ chồng tôi nhận được những tấm ảnh đó. Bà vốn là người nổi tiếng chua chát trong họ khiến ai cũng phải dè chừng, không muốn dây dưa nên đây quả là chuyện động trời! Trước mặt đại gia đình, bà bắt tôi thành thực khai báo xem đứa bé là con của ai. Khi chỉ nhận được những giọt nước mắt hối lỗi của tôi, bà quả quyết “dòng họ này không có loại con dâu hư đốn như thế. Nếu đứa con sinh ra là cháu của nhà họ Lê này thì tôi sẽ xử tội một mình cô thôi, còn nếu đó là đứa con hoang thì cô đừng mong mẹ con cô sống yên ổn được với tôi. Cô đã bôi gio, trát trấu vào mặt gia đình chúng tôi thì đừng mong có được đứa bé đó”. Đó là lời hăm dọa khiến tôi như rơi xuống vực thẳm bởi tôi biết mẹ chồng tôi đã nói là làm và lúc nóng lên thì không ai có thể cản được. Những chuỗi ngày trước khi bé chào đời thật căng thẳng và đầy sợ hãi. Tôi lo cho tính mạng của con mình bởi dù là con của ai đi chăng nữa thì đó cũng là giọt máu của tôi. Tôi không muốn mất cháu. Bi kịch gia đình tôi giờ đây không có lối thoát. Tôi biết tất cả đều là lỗi của mình, do mình quá dễ dãi, quá tin người và quá chân thành trong tình yêu để đến bây giờ dù kết quả thế nào thì mẹ con tôi cũng bị tổn thương nặng nề và sống trong sự tủi nhục, đay nghiến của gia đình anh. Nếu cháu không phải là con của chồng tôi thì tính mạng của cháu đang thật sự gặp nguy hiểm. Xin hãy cứu con tôi! Kiều Vui