Mấy hôm nay lên báo, toàn thấy câu hỏi “đàn ông nên tặng gì cho mẹ, vợ, bạn gái ngày 20/10?”, tôi nhìn vào phòng, thấy vợ đang lúi húi ủi đồ, liền đến đứng cạnh bên hỏi: "Ngày phụ nữ tới em thích quà gì anh tặng?"

"Muốn tặng thật lòng hay tặng cho có đó?", vợ tôi hỏi mà không thèm ngước mặt lên.

- Tất nhiên là thật lòng rồi

- Vậy được, anh thay em “làm vợ” ba ngày đi

- Em điên à, sao mà thế được?

- Em biết là anh không làm được, mới thử một chút đã hoảng lên rồi.

- "Làm vợ thì làm vợ, ba ngày thì ba ngày", tôi quay lưng đi còn nghe thấy vợ khúc khích cười tỏ vẻ thích chí. Để rồi xem còn coi thường tôi được nữa không, tôi không làm việc nhà là tưởng tôi không biết làm đấy phỏng?

Ba ngay thu 'lam vo' cua mot ong chong - Anh 1

Tờ mờ sáng trời se lạnh, đang ngon giấc thì nghe tiếng đồng hồ báo thức. Quái lạ, mọi hôm chuông reo cái là vợ dậy ngay, hôm nay cứ để reo mãi, với tay định tắt thì nghe tiếng vợ: “Anh dậy chuẩn bị bữa sáng đi, trời sáng rồi”. Chợt giật mình nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên mình “làm vợ”. Dậy đánh răng, rửa mặt rồi mà miệng vẫn còn ngáp lên ngáp xuống. Thôi, chạy ra đầu ngõ mua mấy tô bún cho nhanh. Bà hàng bún nhìn tôi hỏi “ Vợ ốm à?” rồi ngạc nhiên khi nghe tôi nói “vợ cháu ngủ chưa dậy”. Dọn dẹp đâu vào đấy rồi vẫn chưa thấy hai mẹ con dậy, lại phải đi gọi. Ăn xong, vợ tôi nói “anh rửa bát đi rồi chuẩn bị quần áo, sữa vào cặp đưa con đến trường nhé, em đi làm trước đây”. Trong khi tôi vừa thay quần áo, vừa giục con nhét đồ vào cặp thì vợ tôi đã ra khỏi nhà tự lúc nào. Trường con học với cơ quan tôi làm lại đi hai đường khác nhau. Từ thuở đi làm, hôm nay là lần đầu tiên tôi đến sở làm muộn.

Chiều tan sở, mấy ông bạn kêu ra quán bia ngồi, tiếc lắm nhưng vẫn phải viện cớ nhà có việc, rồi vội vàng qua trường đón con. Về gần đến nhà thì con gái hỏi “bố không đi chợ à”, thế là lại vòng qua chợ. Lỉnh kỉnh đủ cá đủ rau, về đến nhà trời đã nhá nhem vậy mà cổng vẫn còn im ỉm khóa. Gọi điện cho vợ hỏi nay sao về muộn, cô ấy bảo “ Em đang đi uống nước với mấy đứa bạn thân. Anh nấu nướng xong, tắm rửa cho con đi, em về muộn đấy”. Loay hoay mãi mới dọn được cơm lên mâm, ngồi nhìn đĩa cá sốt cà chua thơm phức, món canh ngao nấu mồng tơi hấp dẫn, tự thấy mình cũng đảm đang ra phết, không vào bếp thì thôi chứ đã làm là tươm tất. Đồng hồ đã chỉ gần 7 giờ tối, con gái kêu đói bụng, lấy điện thoại định gọi cho vợ thì thấy vợ gọi về “Hai bố con ăn cơm đi, em ăn ngoài với bạn rồi nhé”, chưa kịp nói gì đầu bên kia đã tắt máy, bực bội không để đâu cho hết. Ngồi nhìn mâm cơm đích thân mình đi chợ nấu nướng bày biện nằm chơ vơ trên bàn, tự nhiên chán chẳng thèm ăn, chỉ mong vợ về ngay mà “xạc” cho một trận. Cho con ăn xong, lên ghế nằm xem ti vi thì nghe con réo “bố, dạy con học bài đi”.

Khuya, đã sắp đi ngủ mới nghe tiếng vợ lạch cạch mở cửa, bực mình lao ra khỏi giường: "Em xem đồng hồ xem mấy giờ rồi. Không ăn cơm nhà thì nói sớm chứ, làm người ta mất công đi chợ nấu nướng". Tôi cáu, ấy vậy mà vợ tôi tỉnh bơ: "Thì em biết đâu, chỉ định đi uống nước một lúc rồi về, không ngờ gặp đứa bạn thân lâu ngày, hứng lên chúng nó rủ đi ăn. Mà làm sao anh phải cáu. Bình thường anh cũng bỏ cơm nhà suốt, cắt cơm cũng có gọi cho em đâu". Nói rồi cô ấy lục đục đi tắm.

Nửa đêm, đang mơ màng ngủ thì thấy tay ai sờ soạng khắp người, tiếng vợ thủ thỉ: Em không ngủ được, hay mình “yêu nhau” đi. Trời ạ, cả ngày xoay như chong chóng bực mình rồi, đêm đến ngủ cũng không yên, sống làm sao nổi.

Ngày thứ hai, dù khẩn trương lắm, đến sở cũng vừa kịp giờ. Ai cũng ngạc nhiên vì thường tôi là người đến sớm nhất phòng, chẳng lẽ lại biện minh “Tôi giờ là phụ nữ con mọn rồi”. Chiều, hai bố con về đến nhà đã thấy cô vợ ngồi chễm chệ xem phim Hàn, nhờ vợ nhặt hộ mớ rau, vợ bảo “phim đang hay”. Lại lúi cúi nấu nướng, nước mắm hết,dầu ăn hết, càu nhàu, vợ bảo:

- Anh phải để ý, sắp hết là phải mua chứ đợi hết rồi mới chạy đi mua à

- Ai hơi sức đâu mà để ý đến lọ nược mắm

- Làm phụ nữ, phải để ý từ những cái nhỏ nhặt như thế đấy, ngài ạ.

Đến bữa, tôi ăn xong trước, vào nhà vệ sinh, lúc sau ra thấy mâm bát vẫn ngổn ngang trên bàn, vợ nằm khểnh chân ra đọc báo. Tôi không kìm được cơn điên “Ăn xong sau mà không dọn bàn à, em quá đáng vừa thôi”. Vợ tôi tảng lờ nói: "Ôi, cái ông Trump này mà đắc cử tổng thống thì thế nào nhỉ? Giời ạ, con trai đưa mẹ đi khám bệnh mà còn rủa mẹ sao chưa chết đi, lại còn vung tay đòi đánh mẹ, loạn, loạn hết rồi". Vâng, loạn hết rồi, đàn ông bây giờ còn phải đi rửa bát lau nhà, còn đàn bà thì nằm đọc tin tức.

Hôm nay, cơ quan tổ chức liên hoan ngày phụ nữ cho chị em trong cơ quan, gọi điện nhờ vợ đón con, vợ bảo “cơ quan em cũng liên hoan mà”. Chẳng còn cách nào đành chở con sang gửi bà nội. Khuya về thấy cửa nhà vẫn im ỉm đóng, mở cổng thì vợ cũng về tới nơi. Chả biết xe cộ vứt đâu mà đi taxi thế này, lại còn liêu xiêu nữa chứ. Trời ạ, cô ấy có biết uống rượu đâu cơ chứ. Đàn bà say rượu cũng buồn cười lắm nhé, cũng lải nhải nói toàn chuyện đâu đâu.

Hai năm yêu nhau, năm năm là chồng vợ, đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ trong tình cảnh này. Dìu cô ấy vào tới giường, chưa kịp tháo giày thì cô ấy bật ngồi dậy nôn thốc nôn tháo. Tôi chưa bao giờ nghĩ dọn dẹp hậu quả của bia rượu lại kinh khủng đến thế. Mặc dù tối nay mải vui chẳng lót gì vào bụng, tôi vẫn chạy vào chạy ra nôn khan đến mấy lần.

Nhìn vợ nằm xụi lơ trên giường, tự nhiên thấy thương. Năm năm sống chung, bao nhiêu lần tôi say, vợ tôi đều phải lo cho tôi như thế này? Đã bao lần cô ấy chờ tôi đi nhậu về với mâm cơm nguội lạnh? Bao lần cô ấy một mình xoay xở việc nhà trong khi tôi mải la cà quán xá? Bao nhiều lần cô ấy hì hục dọn dẹp, còn tôi chỉ mải quan tâm xem thế giới hôm nay có sự kiện gì? Mà vợ cũng có phải ba đầu sáu tay gì đâu. Rồi những lần tỉnh dậy sau cơn say, nếu cô ấy than phiền hay cằn nhằn đôi câu, tôi thể nào cũng nổi sung lên bảo “cô thử làm thằng đàn ông đi rồi xem, ăn đắng nuốt cay chứ sung sướng gì?”.

Đấy, ngày xưa yêu nhau thì thề thốt “anh muốn được chăm lo cho em suốt đời” Vậy mà giờ mới đổi vai cho vợ vài hôm, làm việc nhà thay cho vợ mấy ngày đã bực mình cáu xuống cáu lên như ngày tận thế.

Vợ ơi, anh biết lỗi rồi!

Theo Dân Trí