Con đã tin lời anh Hai nói trước khi dọn về quê vợ, “ba đã không còn là ba của anh em mình”. Mọi thứ tối sầm trước mắt con. Nếu không vì má, con đã không gượng nổi ở năm học cuối cùng.

Nhà mình từng trải qua những ngày gian khó, tới mức anh Hai và anh Ba phải nghỉ học giữa chừng. Con là con gái út, ba nói con là động lực để ba có sức cày bừa. Ba má dành dụm, vay mượn để mua trại cưa. Ba nói dù cực khổ mấy, ba cũng không để con gãy gánh như hai anh.

Thương ba má, con ráng học hành. Ngày con đậu vào ngành y, ba làm thịt một con gà để ăn mừng. Quanh năm má bù đầu với vườn tược và bầy gia sú c. Ba và hai anh tất bật với trại cưa. Ba ráng sức tới mức mệt cũng không dám nghỉ. Có lần, ba bị lưỡi cưa cắt vào tay. Vết thương sâu khiến cánh tay ba sưng phù. Con xót lòng, giục ba đi bác sĩ. Ba cười hiền: “Nhằm nhò gì, con. Mai mốt con gái ba làm bác sĩ, ba trầy da hay sổ mũi cũng réo con…”. Con rưng rưng nghẹn lời.

Ba khong chi dang nam toc con, con giat dut ca tinh cha con... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Trại cưa ăn nên làm ra. Ba ít khi về nhà. Má bắt đầu lo lắng. Con nhận ra bộ quần áo nhàu nhĩ ba hay mặc đã thành bộ đồ tinh tươm, còn thoang thoảng mùi nước hoa. Con động viên má: “Ba làm ông chủ, giao tiếp nhiều, đương nhiên phải chú trọng vẻ ngoài”. Thật ra lòng con rất hoang mang khi thấy ba luôn tránh nhìn thẳng con, nhưng con làm sao dám mở lời can ngăn hay cảnh báo ba về một viễn cảnh đen tối…

Rốt cuộc, điều má lo sợ đã thành sự thật, ba cặp bồ với chủ quán bia ôm. Má khóc nhiều, lời gan ruột đã cạn nhưng ba vẫn làm theo ý mình. Con nhất quyết chở má đi tìm ba. Ba và người phụ nữ ấy đang tình tứ ăn chung đĩa cơm. Con không nhịn nổi, hất đĩa cơm tung tóe. Ba túm tóc con, lôi ngược ra đường. Má luýnh quýnh gỡ tay ba, cố giằng con ra. Giờ phút đó, lòng con lạnh buốt. Ba không chỉ đang nắm tóc con, còn giật đứt cả tình cha con.

Con đã tin lời anh Hai nói trước khi dọn về quê vợ, “ba đã không còn là ba của anh em mình”. Mọi thứ tối sầm trước mắt con. Nếu không vì má, con đã không gượng nổi ở năm học cuối cùng. Con đi làm được một năm, người yêu giục đám cưới. Con không còn lòng dạ nào nhưng má nói con gái có thì.

Người yêu con dặn, nhà anh gia giáo rất nghiêm, không nên để lộ chuyện ba theo vợ bé. Má năn nỉ lắm ba mới chịu về làm sui. Ngày đám hỏi của con, vì một chuyện nhỏ, ba tát má. Nhà trai vừa tới cửa đã thoái lui khi chứng kiến cảnh hỗn loạn của nhà mình.

Nhiều năm rồi, con lặng lẽ đi về một mình, lòng khép lại vì những tổn thương hằn sâu. Má thường oán thán: “Tại ổng mà con nhỏ lỡ làng”. Con biết, không thể đổ thừa mọi chuyện cho ba, cũng tại người ta không đủ kiên nhẫn cùng con vượt dốc. Nhưng sao lòng con vẫn âm ỉ nỗi đau.

Gần đây, nghe nói cô bồ của ba đã theo người khác. Ba phải dọn ra phòng trọ. Má nói đó là cái giá ba phải trả cho những lựa chọn sai lầm. Con hình dung căn phòng trọ nhỏ xíu, ba vào ra thui thủi một mình. Tim con quặn lại, nhưng con không có ý định đập vỡ bức tường ngăn cách giữa cha con mình.

Sáng nay con khám bệnh cho một bệnh nhi. Đứa bé bị Down nên lơ ngơ không biết gì. Nó giật dây truyền dịch, phun thuốc và cào cấu vào mặt mẹ nó. Mặc nó khó chịu và ương bướng, mẹ nó đối với nó lúc nào cũng dịu dàng và nhẫn nại. Chị nói không cần biết trong lòng nó có mẹ hay không, chị vẫn yêu thương nó vô điều kiện, vì được làm mẹ con đã là phước phần. Con thẫn thờ chết lặng. Đạo lý ở đời chỉ đơn giản vậy thôi sao? Không cần biết ba có thương con hay không, con vẫn thương ba vô điều kiện - con có làm được như vậy không?

Chiều nay con mua cơm xá xíu và trà Bắc mà ba thích, con sẽ ghé thăm ba. Bức tường kia, con sẽ nhẫn nại gỡ từng viên gạch một. Cha con mình sẽ sắp xếp lại những đổ vỡ, nối lại sợi dây đã đứt được không ba? Vì chú ng ta là cha con và chúng ta là một gia đình.

Phương Đông