Thằng cả vừa đi học về đến sân, nó thấy bộ ấm chén bay vèo từ trong nhà ra sân, tiếng bố nó gầm gừ vọng ra, mẹ nó thì khóc lóc ầm ĩ. Nó quẳng cái cặp sách, chạy vội vào nhà ôm lấy mẹ chạy ra ngoài.

Đứng ở sân, nó dỏng miệng vào trong: “Bố ác vừa thôi nhá, bố không biết thương mẹ à”. Lần nào bố uống rượu rồi nổi điên lên đánh mẹ, nó cũng cảm thấy căm ghét bố nó đến tận cùng. Càng thương mẹ, nó lại càng ghét bố. Nó tự nhủ sau này nó sẽ không bao giờ đánh vợ.

Thằng hai đi học về, thấy anh cả với mẹ đang ôm nhau khóc, nó lạnh lùng đi vào nhà, nhìn thấy bố nó cũng không chào. Bố nó sẵn cái gậy đập cho nó một phát vào lưng, nó lừ lừ đi ra, không kêu một tiếng. Cái cảnh suốt ngày đánh chửi cãi cọ nhau khiến nó ngán đến tận cổ. Trong suy nghĩ của nó thì gia đình chỉ là cái địa ngục mà nó không bao giờ muốn bước vào. Nó tự nhủ, sau này sẽ không lấy vợ.

Thằng út đi chơi về, thấy mẹ khóc, anh cả thì hằn học nhìn bố, anh hai lầm lỳ như tầu điện, nó cũng không để ý lắm. Nó đang chuẩn bị đi thả diều ngoài cánh đồng. Nó hỏi bố xem cái quận dây dù bố nó để đâu rồi lấy chạy đi luôn. Mẹ nó hay khóc, nó nhìn mãi cũng thành quen. Bố nó hay đánh mẹ, nó chứng kiến mãi cũng chẳng còn sợ hãi. Nó nghĩ, chồng có thể đánh vợ mà không bị ai ngăn cản.

Nhiều năm sau, cả ba người con trai đều trưởng thành. Người con cả lấy vợ, sinh con và luôn chăm sóc yêu thương vợ mình. Hình ảnh người mẹ ngày xưa đã in sâu vào tâm trí anh, nhất là những lúc mẹ yếu đuối run rẩy trong vòng tay anh. Trong suy nghĩ của anh, phụ nữ cần được che chở, nâng niu. Anh sống hạnh phúc bên người phụ nữ mà anh yêu thương, trân trọng cho đến hết cuộc đời mình.

Người con thứ hai có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống hôn nhân, anh ta không lấy vợ và sống cuộc sống cô đơn. Anh ta chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của hạnh phúc gia đình. Anh ta trải qua hết cuộc tình này đến cuộc tình khác nhưng không bao giờ muốn cưới người phụ nữ nào. Anh ta có suy nghĩ sợ hãi cuộc sống hôn nhân. Anh ta bị ám ảnh về gia đình của mình ngày trước. Cuộc sống vì thế mà tẻ nhạt, chán chường.

Người con trai út sau này lấy vợ, mỗi lần khó chịu điều gì anh ta đều đánh vợ. Anh ta nghĩ, chồng có quyền đánh vợ như bố anh ta đánh mẹ ngày xưa. Đánh vợ anh ta thấy thỏa mãn cơn giận của bản thân, và hơn hết là làm vợ anh ta nem nép sợ sệt, anh ta thấy mình vĩ đại. Sau nhiều lần đánh, vợ anh ta đâm đơn ra tòa ly dị. Anh ta sống phần đời còn lại trong cô đơn và tiếc nuối.

Cho dù môi trường sống giống nhau, nếu cách tư duy không giống nhau, sẽ kéo theo những cuộc đời không giống nhau.

Bảo Thoa