Tăng cường cán bộ, chiến sỹ Công an về cơ sở là chủ trương lớn của Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ Công an. Mỗi năm có hàng vạn lượt cán bộ, chiến sỹ Công an từ cấp Bộ, tỉnh tăng cường về huyện, xã, đặc biệt tại các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa. Vượt qua khó khăn về địa lý, khí hậu, đời sống vật chất, tinh thần, phong tục tập quán... cán bộ, chiến sỹ bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng.

Loạt phóng sự này thể hiện một góc nhìn thực địa, thông qua các chuyến đi "3 cùng" với Công an tại cơ sở của nhóm phóng viên Báo CAND. Ở bên kia đèo Khau Phạ Nữ Đại úy Lý A Cung dốc chén rượu đầy, bảo với tôi rằng là Công an vùng cao tất phải biết chút men vì người dân tộc càng quý người, họ càng mời rượu. Tôi ngẫm thấy ý này chí phải, như Lý A Cung, xưa ngửi phải men rượu là đất trời nghiêng ngả, thế mà giờ cũng đủ tiếp chuyện với trưởng bản hàng buổi. Thêm mấy chén nữa cạn rồi, tôi dụi mắt loáng choáng còn nữ Đại úy người Mông vẫn thản nhiên và tươi tắn như hoa chuối rực nắng hè... Đại úy Cung nay là Đội trưởng tham mưu, Công an Mù Căng Chải, Yên Bái. Trụ sở Công an huyện tựa vào ngọn đồi thoai thoải ở thị trấn cao trên 1.300m so mực nước biển. "Nếu điều kiện thuận lợi, nhiều cán bộ, chiến sỹ tình nguyện gắn bó ở vùng cao này đến hết sự nghiệp. Có chiến sỹ lên đây khi thanh niên, sau bén duyên với thiếu nữ Thái, Mông. Thế hệ thứ hai lớn lên, học hành tại Mù Căng Chải" - nhấp chén rượu ngâm rễ cây rừng nhẩm đắng, Thượng tá, Trưởng Công an huyện Tạ Khắc Hồng bộc bạch. Anh nói, nếu kể những điển hình gắn bó cơ sở "biết thấu từng bờ ruộng bậc thang" phải nói đến Trung tá Sùng A Ly, Đại úy Giàng A Sàng... Thật ngẫu nhiên, hôm nay trong hành trình xuống bản của chúng tôi, có cái tên mà Thượng tá Hồng vừa nhắc với hai chữ "thâm niên": Trung tá Sùng A Ly. Chưa hỏi được gì nhiều về cán bộ Công an người Mông, đến bản Thái ở Khao Mang đã thấy nhiều cụ ông, cụ bà địu gùi trên lưng chào hỏi bằng ngôn ngữ bản địa. Trung tá Ly từ tốn: Các cụ ở bản đều biết mình cả, mấy chục năm xuống bản, nhiều cụ không nhớ tên nhưng lần nào gặp cũng thân mật "chú Công an nhà tôi". Ở nước ta, hai huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) và Mường Tè (Lai Châu) được gọi đến như những từ chỉ sự xa xôi, hẻo lánh, nhất là trong tư duy người miền xuôi. Nhưng với anh em Công an, lên xứ sương mù này vừa là nghĩa vụ, vừa là tình cảm với đồng bào các dân tộc thiểu số. Vào Công an từ năm 1982, anh bắt đầu bằng những công việc văn phòng như hộ khẩu, tổng hợp, rồi làm CSHS, phụ trách xã, cứ thế 13 xã thuộc Mù Căng Chải, Sùng A Ly tận tường từng ngõ bản. Trên đoạn đường uốn qua đồi chè xuống bản Thái, "con của bản" Sùng A Ly say sưa nói về cuộc đời những người suýt bị ma thuốc phiện lấy mạng, được các anh Công an khai sinh cuộc sống lần thứ hai. "Người Mông có thói quen nghe và chỉ làm theo khi chứng kiến việc làm của cán bộ, còn nếu tuyên truyền suông rất khó thuyết phục" - anh đúc kết. Chẳng hạn, vụ Lý A Kỳ, có thời gian khi anh Ly đến thuyết phục y bỏ buôn bán ma túy, Kỳ thẳng thừng: "Bao giờ mặt trời mọc hai lần trong một ngày đi nương, tao mới bỏ". Rồi Kỳ bị Công an Lai Châu bắt khi đang vận chuyển ma túy, bị tống vào trại. Gặp Sùng A Ly khi anh vào trại giam, Kỳ khóc như đứa trẻ lên ba: "Tôi chết vì không nghe lời anh". Câu chuyện của Lý A Kỳ được Sùng A Ly làm ví dụ thực tế khi vận động bà con ở bản. Ai chứ Kỳ thì người Mù Căng Chải không lạ, bởi vậy đồng bào Nậm Khắt, Lao Chải, Chế Cu Nha, Dế Su Phình truyền tai nhau "nghe theo Công an thì cuộc sống khấm khá, không nghe có ngày theo thằng Kỳ vào trại". Khau Phạ, tên gọi của người Thái Đen có nghĩa Sừng Trời, còn giải nghĩa nôm na tên đèo Khau Phạ là đèo Cổng Trời. Đèo dài hơn 20km, quanh năm sương mù, có nơi chót vót trên 2.000m so với mực nước biển. Vượt qua đèo Khau Phạ đầy hiểm trở, Mù Căng Chải hiện diện với các bản làng thấp thoáng giữa điệp trùng ruộng bậc thang - danh thắng quốc gia được xếp hạng gắn các địa danh heo hút như Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, La Pán Tẩn... Với Đại úy Lý A Cung, vượt đèo dễ như... đi chợ. Chị tỏ ý khiêm tốn khi chỉ kể về đồng đội của mình. "Giờ cũng chưa biết anh ấy đang ở bản nào nữa, chắc lại lên Dế Su Phình" - Cung nói về Đại úy Giàng A Sàng, Đội phó Đội Công an phụ trách xã. Chuyện rằng, Đại úy Sàng nhiều người gọi "vua đi bộ" bởi đôi chân dẻo dai mỗi ngày vượt không biết bao nhiêu ngọn đồi vẫn phăng phăng. "Riêng đối với Thào Seo Mỵ, để Mỵ có được nụ cười sáng cả rừng Hua Khắt hôm nay, Mỵ biết ơn chú Sàng nhiều lắm. Nhờ có chú lúc nhẹ nhàng thân thiết, lúc kiên quyết mà cha em bỏ được thuốc phiện, em được cắp sách đến trường, để mùa lanh này, cả nhà ngập tràn tiếng cười hạnh phúc" - Cung kể lại lời Thào Seo Mỵ khi chứng kiến em chân chất ngôn ngữ Mông, tạ ơn "chú Sàng". Hay chuyện ở bản Hua Khắt, Thào Dủ Súa 50 tuổi đời thì có 30 năm nghiện thuốc phiện, nhiều phen lên cơn cầm dao đe giết vợ, may lực lượng an ninh đến kịp. Sàng kiên trì vận động và Thào Dủ Súa đoạn tuyệt ma túy, trở thành hộ có kinh tế khá ở bản Hua Khắt với vườn cây ăn quả trĩu hạt... Cán bộ Mông hóa Ngày hôm sau, tôi trở lại trụ sở Công an huyện, nắng đã quá tầm. Người Đội trưởng Đội CSHS Công an huyện bây giờ là cái tên "Mông hóa": Lý A Thành. Đó là tên dân bản gọi, anh em ở huyện cũng gọi, còn tên khai sinh là Nguyễn Tất Thành. Hôm nay, Đại úy Thành ngồi đối diện với nhóm người mặc quần áo Mông, mỗi người cầm một tờ giấy nhưng họ chưa biết viết gì. Hóa ra đây là vụ "cướp vợ" do Lý A Lồng chủ mưu, khi Đại úy Thành triệu tập viết tường trình thì Lồng còn bảo "tại vì cô ấy bỏ tôi, giờ cô đẹp lên, bỏ tiếc lắm". Người Đội trưởng trong vai trò điều tra, lại vừa vào vai thầy giáo giải thích pháp luật "đã ra tòa ly hôn rồi thì đẹp cũng không là của mình nữa anh Lồng ạ". "Lý A Thành" thấm thoắt đã "địu gùi" 9 năm đất này. Không có nhiều thời gian ôn chuyện với cán bộ "Mông hóa" nhưng trước mặt anh, tôi chợt nhớ hình ảnh 9 năm về trước ở Học viện An ninh. Chúng tôi cùng khóa D27, sau 5 năm đèn sách, ít nhiều cũng phân vân trước ngày nhận nhiệm vụ và mang hàm sỹ quan cấp úy. Vẫn biết tất thảy đều sẵn sàng cho hành trình mới, có miền núi, có vùng sâu, có Tây Nguyên, có Tây Bắc nhưng sự lựa chọn Mù Căng Chải của anh quả là điều không dễ dàng. Đại úy Trịnh Khắc Cường, người cũng thân thuộc với bà con Ê Đê miền đất đỏ Tây Nguyên, hôm nay cẩn thận mang từ dưới xuôi can rượu trắng Bắc Ninh tặng bạn đóng đô bên kia đèo Khau Phạ. Đại úy Thành đón nhận nhưng nói rằng, anh sẽ chuyển quà này cho mấy vị trưởng bản tận La Pán Tẩn. Tôi chẳng biết cái địa danh đọc líu lưỡi ấy nằm hướng nào nhưng tự thân thấy ái ngại, điều mà những người đồng niên, đồng khóa làm được thì mình vẫn nghĩ về miền đất Mù Căng Chải như chỉ sự xa lắc xa lơ. Bởi thế, chuyến thực địa, tôi phân vân tìm lời giải... Lại một đêm nữa ập đến sau những bậc thang ruộng. Lần này, một trận mưa rất to. Cứ độ hạ chí trở đi, vùng núi thường mưa to như vậy. Nằm trong nhà rùng mình vì tiếng mưa xối xả trên mái tôn, một người đi cùng lo lắng nói rằng, mưa lớn thế này quốc lộ 32 sẽ lở đất, Mù Căng Chải tất bị cô lập, khó lòng cho anh em báo chí về xuôi. Không thể ngủ, tôi bấm đèn sang phòng Đại úy Thành. Cửa khóa ngoài. Tìm Đại úy Phạm Hồng Quang, Đại úy Giàng A Sàng cũng không thể. Mưa càng lớn. Rối bời, đêm mưa như đổ chĩnh, họ đi đâu? Bỗng có người báo tin: Các anh Thành, Quang, Sang, chị Cung... đã đội mưa về bản từ trước canh 2. "Họ sợ lũ quét nên cùng các anh bên huyện xuống sớm để kịp cảnh báo, giúp dân". Giật mình ngó sang cửa phòng, can rượu miền xuôi mang lên còn bịt kín, mưa tạt dầm dề... Bất giác, tôi nhớ lời Đại úy Thành dặn lúc chiều, nếu mai rời Mù Căng Chải, anh không có mặt tạm biệt được thì chuyển lời thăm đồng nghiệp tại "Cục ở tọa độ xanh". Thực ra tôi vẫn chưa hiểu khái niệm "tọa độ xanh" nghĩa là gì? (còn tiếp)