Đã lâu lắm, ngoài hai cô con gái hàng tháng đến thăm nuôi, tử tù Cao Thị Lan mới có dịp được ra ngoài phòng giam nói chuyện với người lạ. Có lẽ vì thế mà Lan muốn nán lại với khung cảnh bên ngoài nên nói nhiều hơn và nước mắt cũng chảy dài hơn.