Ngay cả trang Facebook, anh cũng chiều lòng chị, để ảnh đại diện là hình ảnh hai vợ chồng đang cười rạng rỡ. Cái avatar đôi đó đã là đề tài bình phẩm của biết bao bạn bè trên Facebook. Có cả những người chị không hề biết ngoài đời cũng vào chúc phúc cho vợ chồng chị. Giờ đây chị nhìn mà thấy như nó đang nhạo báng sự khờ khạo của mình.

Avatar doi - Anh 1

Bún ốc quan trọng nhất là chọn được ốc ngon. Quyết định đến 60 phần trăm đấy.

Lựa ốc nhồi hoặc ốc bươu tươi sống từ ngày hôm trước, vì cần ngâm sạch ốc và nuôi ốc béo. Rửa sạch ốc bỏ vào chậu sạch ngâm nước ngập mặt ốc , nước ngâm ốc là nước vo gạo đặc. Trong 6-8 tiếng, ốc sẽ nhả hết chất bẩn. Đổ nước vo gạo đi , thay nước sạch ngâm sâm sấp nước rồi đập 4 quả trứng gà vào chậu ngâm ốc khuấy nhẹ . Ngâm tiếp trong vòng 5-8 tiếng. Làm đủ những công đoạn này con ốc sẽ giòn , béo và thơm lắm. Món ăn Hà nội thanh tao , đơn giản nhưng kỹ lưỡng, nhẩn nha như gái kinh kỳ. Vớt ốc ra rửa nước lạnh lại thật sạch, để ráo nước. Chặt phần nhọn của đít ốc để khi hấp xong nhể ốc dễ hơn.

Chị miên man đọc những chỉ dẫn của cô bạn thân, phập phồng nghĩ đến món bún ốc ngon tê lưỡi sẽ đãi chồng vào ngày mai. Giờ này anh đang bay trên trời, từ nước Pháp xa xôi trở về. Chị nhớ đến cảm giác thèm điên cuồng một bát bún ốc ngõ chợ Đồng Xuân giữa mùa thu nước Nhật năm nào. Bún ốc ở đó ngon nhất Hà Nội. Ốc béo giòn, nước chua thanh dịu vị dấm bỗng, ngọt lừ của xương ninh liu diu trên bếp lò. Tiết hanh hao này có bát bún ốc ăn cùng các loại rau sống tươi rói, chỉ cần thế thôi anh sẽ hiểu lòng chị dành cho anh nó vời vợi thế nào.

*******

Em là người đến sau, vậy em gọi chị bằng chị. Con em cũng gọi con chị là chị. Chị không sinh được con trai cho anh ấy, cho gia tộc anh ấy, đã có… em giúp. Chị nhìn xem, thằng cu nó giống anh ấy có sai nét nào không? Nếu chị làm ầm lên thì anh ấy sẽ mất uy tín vì sinh con thứ ba, đó là còn chưa kể con ngoài giá thú. Mà anh ấy mất hết, thử hỏi chị còn lại gì? Chị nghĩ lại đi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? và em thì bao nhiêu? Cả một thời tuổi trẻ của anh ấy, đều một mình chị hưởng. Đến em, còn lại gì? Chị không thương em thì thôi, sao còn đến đây gây chuyện?

Cái giọng thanh nhẹ, hơi rít lên ở cuối mỗi câu của cô ta khiến chị không còn biết phải nói sao. Chị không tìm ra những lời khả dĩ chặn bài hùng biện của cô gái kém chị đến gần 20 tuổi. Lý lẽ chị tìm đến căn hộ chung cư này mạnh mẽ lắm chứ. Chị phải dò đến tận hang ổ cơi nới của người chồng trăng hoa. Chị phải cho quân tranh vợ cướp chồng một bài học, nhẹ nhàng như chất con người chị nhưng dứt khoát phải sâu cay. Chị phải cho nó biết thằng cu con, kết quả của mối quan hệ tội lỗi, không thể được hưởng những quyền lợi như hai đứa con gái được sinh ra từ cuộc hôn nhân hợp pháp. Ngay cả trong ý nghĩ, chị cũng chỉ gọi đó là một mối quan hệ, chứ không thể là một mối tình.

Cái ngày biết tin anh ngoại tình, đất trời đột nhiên tối sầm với chị, như thể bất ngờ bị ai đập mạnh vào mắt vậy. Cô bạn thân thì thào với chị tin độc, không quên dạy luôn cách xử kẻ bội bạc. Phải bộp ngay vào mặt chứng cứ không thể chối cãi. Phải nói rõ quan điểm tuyệt đối không chấp nhận cảnh nem chả vụng trộm. Phải dọa sẽ cho chúng nó mất hết, một khi không tính nẻo quay về. Chị càng nghe càng rối loạn hơn. Chị biết, mình không tìm đâu ra can đảm để mà nói với anh, dù chỉ là một phần trong số đó. Dù rằng, con tim chị quặn xiết trong đau đớn và tay chị liên tục xoắn chặt vào nhau trong nỗi hờn căm. Chị đã quá chủ quan. Quá tự tin thì đúng hơn. Chị cứ nghĩ rằng một khi chồng chị luôn tỏ ra nâng niu chiếc nhẫn cưới, chứ không tấp tểnh tháo ra tra vào như một số đàn ông mà chị biết thì hẳn là chị phải có một vị trí vững chắc trong lòng anh. Ngay cả trang Facebook, anh cũng chiều lòng chị, để ảnh đại diện là hình ảnh hai vợ chồng đang cười rạng rỡ. Cái avatar đôi đó đã là đề tài bình phẩm của biết bao bạn bè trên Facebook. Có cả những người chị không hề biết ngoài đời cũng vào chúc phúc cho vợ chồng chị. Giờ đây chị nhìn mà thấy như nó đang nhạo báng sự khờ khạo của mình.

Nhưng, sao lại bảo anh ấy quay về ? Anh ấy đã bao giờ quay đi đâu. Bề ngoài, chị vẫn là người vợ có phước lấy được người chồng giỏi giang lại chu toàn mọi chuyện. Thuở hàn vi qua đi, khi kinh tế gia đình nhích lên, không bao giờ chị thiếu hoa anh tặng trong những ngày quan trọng như là sinh nhật, ngày 8/3, ngày 20/10. Trong những ngày đó, anh còn thân chinh lái xe đưa cả gia đình ăn tối tại một nhà hàng sang trọng nào đó. Những chuyến công tác trong nước ngoài nước anh đều không quên mua quà cho chị, cử chỉ mà nhiều đàn ông có vợ đến hơn 20 năm như anh đã miễn cho mình từ lâu.

Chị đã yên tâm với cảm giác yên ấm đó bao nhiêu lâu ? Chị không có ý thức đo đếm. Chị đã quen với sự hiện diện của anh bên mình. Và mặc nhiên, chị coi anh như là tài sản sở hữu riêng, mãi mãi... Hoàn toàn không có cảm giác phải canh anh, dù rằng chị vẫn biết anh là một đối tượng khao khát của phần đông phụ nữ. Giấc ngủ của chị êm đềm quá. Nó làm tê liệt mọi giác quan, trong một thời gian dài.

Lỗi tại avatar đôi?

*******

Cô biết chị từ lâu, rất lâu trước khi biết anh ấy. Chị là phụ huynh một học sinh lớp cô chủ nhiệm. Họ thành bạn bè trên mạng của nhau nhưng mối quan hệ không thân gần. Đơn giản chị không ở trong ban phụ huynh và con gái chị cũng là một học sinh ngoan, chưa một lần phải mời bố mẹ đến trường. Cô có chút ấn tượng với avatar đôi của chị, lòng thầm ao ước sau này mình cũng có một người chồng dám công khai bày tỏ tình yêu như thế.

Lần đầu cô gặp anh là tại ngày hội trường đại học. Ngôi trường có thâm niên 60 năm đã hiến cho đời nhiều bậc tài danh, đang giữ những trọng trách ở nhiều cơ quan. Anh lên phát biểu với tư cách một sinh viên cũ thành đạt, kể về con đường khởi nghiệp của mình. Hội trường im phắc khi nghe anh nói. Còn cô chỉ mải mốt nghĩ xem đã gặp anh ở đâu rồi. Mãi khi được đứng trên sân khấu, gần bên anh để đại diện cho khóa mình nhận kỷ niệm chương, cô mới a lên một tiếng. Cô đã nhận ra anh chính là người đàn ông trong avatar đôi khiến cô ngưỡng mộ bấy lâu.

Anh đề nghị chở cô về nhà, sau khi biết cô là cô giáo chủ nhiệm của con mình. Trên xe, cô hơi thiếp ngủ, phần vì quãng đường xa phần vì buổi trưa cũng có uống chút rượu. Cô ý tứ hơi xoay người sang bên phải nhưng chính cử chỉ đó lại làm lộ ra cái gáy thon trắng mịn, điểm những sợi tóc tơ lòa xòa. Anh bị ám ảnh từ lúc đó. Về sau cô đã nghe anh tự thú như vậy.

Cô muốn cưỡng lại sóng tình bất ngờ ập đến, nhưng không được. Thả lỏng lần 1, sẽ có lần 2. Tuy nhiên sự ân hận trong cô chưa bao giờ thắng nổi tình yêu. Anh đã đem đến cho đời con gái nhiều mơ mộng của cô thật nhiều hoan cảm ngọt êm. Cô biết rằng, không bao giờ mình còn có thể thuộc về ai khác, trọn vẹn như với anh. Dù rằng, cô luôn biết không bao giờ anh là của cô hoàn toàn. Trong hoan lạc, anh vẫn làm cho cô hiểu rằng với anh mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng trong các ngăn. Ngăn dành cho công việc chiếm vị trí lớn nhất. Ngăn dành cho gia đình, chị ấy và hai đứa con gái, cũng rất quan trọng. Ngăn dành cho cô, chưa bao giờ cô có ý định đo nó. Nhưng cô luôn biết rằng, đó là cái ngăn anh luôn muốn mở ra. Với cô, thế là đã đầy đủ. Nhất là sau mối tình đầu đau đớn khiến cô mất gần hết lòng tin vào đàn ông.

Chưa bao giờ cô ngừng yêu anh. Cũng chưa bao giờ cô ngớt lời cảm ơn số phận đã cho cô có anh, có tình yêu của anh. Sự ý nhị của anh, trong từng cử chỉ hồng, trong từng lời nói thận trọng về vợ về con về cô, khiến lòng tự ái con gái luôn được vuốt êm. Cô dần tin trở lại vào tình yêu. Bên anh, cô thấy mình dần trưởng thành về nhiều mặt. Và cô cũng học được cách để trở thành một người phụ nữ độc lập,cứng cỏi. Nhưng biết mềm rượi đi, khi ở bên người đàn ông của mình. Một cách tự nhiên, cô muốn dâng tặng cho tình yêu duy nhất của đời mình, một món quà thật sự đáng giá.

Anh chưa một lần than phiền vì nỗi vợ anh không sinh được con trai. Cô biết rằng anh là một người cha yêu con và không bị ảnh hưởng bởi những tàn dư phong kiến. Nhưng cái cách anh bộc lộ niềm vui khi ẵm trên tay thằng cu con khiến cô không giữ được nước mắt, bởi niềm hạnh phúc chưa lường hết. Cảm thấy muốn thời gian ngưng lại, đúng giây phút đó, để giữ mãi hoan cảm không đến lần thứ hai trong đời. Cô muốn cảm ơn số phận và cảm ơn chính mình, vì đã đem lại cho người yêu dấu điều mà anh ấy có lẽ đã khát khao từ lâu, nhưng không tự nhận ra, hoặc là tự đè nén. Hớn hở, khác hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày, anh bảo cô: Các cụ nói xương cha da mẹ. Chỉ cần nhìn thằng cu này, người vô tình nhất cũng biết nó là của anh, phải vậy không em?

Cô đã ôn lại những lời này, cùng ánh mắt nụ cười của anh khi nói những điều đó, hàng bao nhiêu lần trong ký ức. Không đếm nổi. Chỉ biết rằng, không gì trên đời này có thể sưởi ấm lòng cô, bằng thế.

*******

Một cách khó khăn, dần dần, tôi hiểu một điều rằng trên đời có những tình cảm mà người ta không thể chấp nhận nổi, theo lẽ thường. Có những mối quan hệ vi phạm luân thường đạo lý, nhưng lại hoàn toàn thông cảm được khi nhìn từ ánh sáng của trái tim. Vậy đó, cơ bản là người ta nhìn vấn đề dưới hệ quy chiếu nào mà thôi.

Con tim mất mát của tôi cố tìm ra lời biện minh cho cô ấy. Và cho cả anh ấy. Theo các nhà khoa học, tình yêu say đắm luôn có thời hạn. Anh ấy đã yêu tôi hết date một cuộc tình. Trái tim lang thang buộc phải tìm một cái đích khác, để có thể tiếp tục những nhịp khắc khoải, nó khiến con người ta thấy cuộc đời nhiều ý vị hơn?

Tôi đã không để mình buồn khổ mãi. Tôi đã trở lại là người đàn bà của ngày xưa, bỏ tất cả những thứ vướng bận lại dọc đường, chỉ nâng niu duy nhất người đàn ông của đời mình và hai đứa con. Tôi học được mánh từ cô bạn gái : Đàn ông, nếu muốn họ luôn quay về với mình thì phải làm cho họ thấy mình là một nơi chốn ấm áp, gồm toàn những điều dễ chịu. Còn khi xa nhau, hãy làm cuộc sống của họ gần với địa ngục. Bún ốc sau một chuyến đi xa, là một miếng mồi ngon tôi ngoắc vào lưỡi câu để nhử anh. Tôi không bắt anh thay avatar đôi, như ý nghĩ ngày đầu biết anh phản bội.

Nhưng dần dần tôi thấy, vô ích khi tìm cách giành giật anh về cho riêng mình. Có những điều khi mất đi là không thể vớt lại được như cũ. Có thể tôi là người đàn bà nhu nhược. Có thể tôi đã yêu chồng mình nhiều đến mức sẵn sàng sống bằng cảm xúc của anh ấy. Nhưng tôi đồng thời biết rằng, mình đã không sai, khi mở lòng chấp nhận đề nghị của cô ấy : nhận cô ấy làm em.Tôi không thể thay đổi được hiện thực chát chúa. Vậy thì tôi không có cách khác. Để cuộc sống của tôi, của anh, của con chúng tôi và cả của đứa bé vô tội nữa, trôi đi êm êm. Dẫu tôi không thoát được những giấc mơ trong đêm, nhấp nháy những avatar đôi như những ánh mắt giễu cợt.

Võ Hồng Thu