Vợ chồng chị Thu Hương thuê nhà trọ ở thành phố, buôn bán qua ngày để nuôi hai đứa con nhỏ. Tưởng yên ổn nhưng giờ lại xảy ra chuyện nuôi cha mẹ chồng già yếu.

Au lo bao hieu cha me gia - Anh 1

Ảnh minh họa

Chị Hương cho biết: “Chỉ cần tưởng tượng cũng biết vợ chồng tôi chật vật thế nào nếu đưa cả cha và mẹ lên chăm sóc. Không phải không thương cha mẹ nhưng điều kiện thế này, làm sao được? Chắc phải thuê một người chăm cha mẹ. Một người phải nghỉ làm thì sẽ không đủ thu nhập để trang trải cho cả nhà!”.

Có nhiều cách để chăm sóc, báo hiếu cha mẹ già. Điều quan trọng nhất là mọi hành động phải xuất phát từ trái tim yêu thương. Cha mẹ già không thể sống mãi trên đời này nên thiết nghĩ, bạn hãy dành chút thời gian của mình ở bên cha mẹ để sau này không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Những người con, dù thành đạt ngoài xã hội, trong gia đình, cũng luôn là con, phải biết kính trọng và yêu thương cha mẹ. Cha mẹ già thường không cần những món ăn ngon, áo quần đẹp, họ chỉ cần sự quan tâm của con cái và sự tôn trọng mong muốn của họ.

Trở lại với chuyện của gia đình chị Hương. Trước đây, gia đình chị thường xuyên lục đục vì chuyện giữa các cô con dâu chung nhà, chuyện chồng chị không bao giờ lên tiếng bênh vực vợ trong thế giới của những chị em chồng, chuyện bọn trẻ gây sự làm mất lòng người lớn. Nay lại xảy ra phải gánh vác thêm chuyện của cha mẹ chồng.

Cha chồng chị mới bị đột quỵ, chỉ hoạt động nhẹ trong nhà, còn mẹ chồng già yếu, không thể chăm sóc cho ông nên cần sự hỗ trợ của con cái. Nhà có bốn cặp vợ chồng nên phân chia mỗi người sẽ phải chăm sóc cha mẹ mỗi ba tháng một lần. Với vợ chồng chị Hương, hoặc phải về dưới quê chăm cha mẹ hoặc phải đón cha mẹ lên thành phố sống cùng ba tháng. Cũng vì chuyện này mà chị cứ rầu rĩ, sầu não chưa biết tính toán thế nào cho ổn thỏa.

Ngày ngày, bà Tư Lê chống gậy đi xuống ba tầng lầu của chung cư để tự mua thức ăn rồi tự đi lên. Căn phòng của bà nằm sát ngay chân cầu thang. Cứ vài tháng một lần, hàng xóm lại thấy vợ chồng người con của bà lái xe hơi ghé đến. Anh ta tất tả chạy lên lầu vài phút rồi xuống.

Chồng mất khá sớm, bà Tư Lê ở vậy nuôi con ăn học thành tài. Khi thành đạt, người con trai cưới cô vợ xinh như hoa, gia đình giàu có. Sau một thời gian rước mẹ về sống chung, mẹ chồng không chịu nổi cảnh con dâu dè bỉu, xem thường, nói bóng nói gió chuyện ở dơ, hôi hám.

Một lần, vết thương cũ tái phát, vợ chồng con trai đưa bà Lê vào viện, thuê người chăm sóc và chỉ đến thăm như thực hiện nghĩa vụ. Bà tủi thân, đòi về lại căn chung cư cũ, vừa để con trai không phải sống trong dằn vặt, vừa được vui vẻ với xóm giềng quen thuộc. Ngày ngày, bà Tư Lê vẫn chậm chạp đi chợ nấu ăn, tự lo cho mình.

Vợ chồng anh Trí lại có cách cư xử khác. Từ ngày cha mất, mẹ anh, bà Hai Sang buồn nên sinh ra lúc nhớ lúc quên. Hai vợ chồng anh đưa bà vào viện dưỡng lão để bà có bạn. Ban đầu, họ cũng thấy ngại ngần nhưng từ ngày bà Hai vào viện dưỡng lão, trông bà khỏe hơn, tinh thần vui vẻ, có nhiều bạn để tâm sự, chia sẻ.

Tuần nào, vợ chồng anh Trí cũng ghé thăm mẹ, trò chuyện với mẹ và mua quà cho mẹ biếu những người bạn của bà nên vợ chồng họ cũng không lo nhiều. Còn chị Tâm, có mẹ chồng ngoài 80 tuổi, chia sẻ: “Vợ chồng tôi phải đi làm nên thuê người chăm sóc mẹ. Dù có người nhưng vợ chồng tôi luôn dành ít nhất một giờ mỗi ngày nói chuyện, đọc báo hoặc cho con trò chuyện với bà để bà vui”.