(VnMedia) - Thời đại thay đổi. Quan hệ đối ngoại trước đây là lĩnh vực độc quyền của các chính phủ. Các bộ ngoại giao hoạt động bí mật. Các nhà ngoại giao gặp gỡ các quan chức chính phủ khác, tham dự các buổi tiếp tân và thỉnh thoảng chủ trì một ‘sự kiện văn hóa’ trình diễn các bài ca và điệu múa dân gian của nước nhà.

Tuy nhiên, ngày nay, mọi việc đã khác. Hàng loạt các thực thể phi nhà nước đã thúc đẩy và tác động đến quan hệ giữa các quốc gia trong thế giới toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau của thời đại ngày nay. Các nhà ngoại giao vẫn làm phần việc của mình thay mặt cho chính phủ. Nhưng với các kênh thông tin 24/7, Internet, Twitter và các công cụ kết nối xã hội khác, các đại diện quốc gia đang mất nhanh vị trí độc quyền của mình trong kiến tạo thái độ và hiểu biết của công chúng. Ngày nay danh tiếng của các nước có thể được xây dựng hoặc phá hủy qua hành động của nhiều thành phần khác bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà báo, và học giả, các tổ chức phi chính phủ (NGO), đoàn thanh nhiên, nhóm đức tin, vận động viên, đảng phái chính trị, nghị viên, công đoàn và các nhà hoạt động xã hội. Là hình ảnh thu nhỏ về ‘quyền lực mềm’ của một quốc gia, đây là những người có thể khơi thông hoặc ngăn chặn hiểu biết và hợp tác giữa các nhà nước và khu vực. Các liên kết nhân dân không còn chỉ là khuyến khích giao lưu thanh niên, học ngoại ngữ và thăm quan triển lãm văn hóa. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay, các thực thể phi nhà nước có một vai trò then chốt trong các cuộc thảo luận về nhiều chủ đề vượt xa định nghĩa hẹp về ‘các vấn đề văn hóa-xã hội’. Các nỗ lực nhằm có được sự đồng thuận toàn cầu về các vấn đề như kinh tế, thương mại, biến đổi khí hậu, an ninh và hòa bình không thể đạt được nếu không có sự hiểu biết chung giữa các dân tộc. Trong khi các lãnh đạo Á-Âu chuẩn bị gặp nhau tại ASEM 8 tại Brussels từ 4-5 tháng 10, họ phải thừa nhận rằng để xây dựng một mối quan hệ đối tác Á-Âu chiến lược và thực tế thì cần có tư duy sáng tạo, có sự tham gia của người dân chứ không chỉ các quan chức . Họp thượng đỉnh, thông cáo và các chuyến thăm cấp bộ trưởng có thể là quan trọng nhưng các quan hệ trong ASEM không thể thực sự được sâu sắc và tiến triển nếu không xây dựng lòng tin giữa các dân tộc Á-Âu. Không thiếu các sáng kiến của ASEM về thu hút các thực thể trong xã hội dân sự. Trong thực tế có ba ‘trụ cột’ ASEM cho hợp tác đó là đối thoại chính trị và hợp tác kinh tế cũng như là giao lưu xã hội-văn hóa và trí thức. Thượng định ASEM năm 2008 tại Bắc kinh đã chỉ ra vai trò của các nghị viên, NGO và xã hội dân sự trong ‘thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh và hiểu biết giữa các dân tộc Á-Âu’. Tuy nhiên việc các nhà lập pháp ASEM đề cập tới việc thu hút xã hội dân sự cần phải thoát khỏi lối khoa trương thường thấy để tiến tới việc tham gia thực sư. Các thảo luận về thúc đẩy giao lưu nhân dân thường chỉ là phần bổ sung sau khi đã đắn đo và chỉ được xem xét sau khi các nhà lập pháp đã thảo luận các vấn đề khác được coi là quan trọng hơn. Vai trò của các thực thể phi nhà nước phải trở thành một phần của chiến lược tổng thể để hồi sinh và tái tạo năng lượng cho quan hệ Á-Âu, làm cho ASEM trở nên cởi mở, dân chủ hơn và tập trung hơn vào các thách thức xã hội. Quỹ Á-Âu (ASEF) được thành lập tại Singapore năm 1997 và do các chính phủ ASEM tự nguyện đóng góp, quỹ này đang làm được rất nhiều việc để kết nối các đại diện xã hội dân sự tại châu Á và châu Âu. Qua các năm, ASEF đã thực hiện được hơn 450 dự án, thu hút được hơn 15.000 người tham gia trực tiếp. Trong số các sáng kiến quan trọng của ASEF có sáng kiến ASEF University (ASEF đại học) thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa sinh viên của các trường đại học hàng đầu của châu Á và châu Âu. Các hội thảo về nhân quyền, hội nghị bàn tròn của các biên tập, các cuộc thảo luận liên tín ngưỡng và các hội nghị xã hội dân sự được tổ chức thường xuyên. ASEF cũng đóng một vai trò then chốt trong tổ chức một triển lãm mang tên ‘Con đường đến với châu Á : 25 thế kỉ giao lưu Á-Âu’ vừa được khai trương tại Brussels như là một phần của việc chuẩn bị cho ASEM 8. Diễn đàn Nhân dân Á-Âu (AEPF) diễn ra lần đầu tiên vào năm 1996 tại Băng-cốc đồng thời với Hội nghị Thượng đỉnh ASEM lần đầu tiên, quy tụ các tổ chức phi chính phủ và các mạng lưới công lý xã hội trên toàn châu Á và châu Âu, để thảo luận các vấn đề quan tâm chung như nhân quyền và dân chủ, và để hối thúc việc lồng ghép các quyền con người vào ASEM. AEPF đã đóng góp vào việc xây dựng những mạng lưới lớn mạnh hơn ở các cấp quốc gia và khu vực, và thực hiện các sáng kiến liên khu vực về hòa bình và an ninh, công bằng kinh tế và xã hội, dân chủ hóa và nhân quyền. Cuộc gặp của AEPF lần trước tại Bắc Kinh năm 2008 trở thành hội nghị các tổ chức phi chính phủ lớn nhất từ trước tới nay diễn ra ở Trung Quốc kể từ Hội nghị Phụ nữ diễn ra vào năm 1995. Hơn 500 đại biểu đến từ 40 quốc gia đã tham dự hội nghị, trong số đó hơn 200 đại biểu đến từ Trung Quốc. Một loạt các sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEM ở Brucxen, với trọng tâm về mối quan hệ của sức mạnh tập thể cho tới các vấn đế: thương mại/đầu tư, chủ quyền lương thực, biến đổi khí hậu, bảo trợ xã hội, hòa bình và an ninh. Shada Islam