(Trái hay Phải)- Thiên thần áo hoa ơi, cứ vui đi con nhé! Cầu mong con bây giờ và mãi mãi về sau này, sẽ không bao giờ phải biết được mẹ con, đang trải qua những kiếp gì nơi thành phố.

Áo hoa của các thiên thần

Mấy hôm nay trời bắt đầu vào hạ, mới sáng ra đã oi nồng, tôi định bụng phải đi mua ít quần áo mùa hè cho 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Đến hàng quần áo quen ở khu chợ gần nhà vào buổi trưa, tôi thấy chị bán hàng đang ngồi quạt phì phạch, trong cửa hàng chỉ có mỗi một người khách.

Đó là một cô gái tầm 25, 26 tuổi, khuôn mặt son phấn vụng về nửa quê nửa tỉnh, cô cứ đứng tần ngần bên chiếc áo hoa cho bé gái cỡ 4 tuổi, lật đi lật lại rồi nhìn săm soi vào cái mác giá tiền. Suy nghĩ một hồi lâu, cô gái mang chiếc áo đến bên chị chủ cửa hàng, cô rụt rè nói:
- Chị ơi, cái áo này bao nhiêu tiền?
- Đúng một trăm hai, không thể bớt được đồng nào nữa đâu- chị chủ trả lời.
Cô gái nằn nì:
- Chị ơi, em còn có một trăm, chị bán cho em được không?
- Không được, bán giá ấy thì con chị nhịn đói hả em, thời buổi khó khăn, chị muốn bán hàng chứ nói thách làm gì để mất khách.

Cô gái lại tiếp tục năn nỉ: “Chị ơi, chiều em về quê thăm con, em chỉ còn có ngần này tiền thôi, tiền đi tàu xe đã mất 100 rồi, em muốn mua quà cho con, con gái em chỉ ước ao có một chiếc áo hoa thật đẹp, chị thương tình bớt cho em đi”. Cô vừa nói vừa xòe ra 2 tờ tiền 100 ngàn nhàu nhĩ từ lúc tới giờ vẫn cuộn chặt trong tay.

Khuôn mặt người đàn bà thường ngày chao chát lắm bỗng dãn ra, chị bảo: “Thôi thì chị thương con mày nên bán cho mày đấy, chứ giá ấy là chị còn chưa đủ tiền gốc, thôi về sớm đi kẻo con nó mong”.

Cô gái cảm ơn rối rít rồi cầm chiếc áo hoa đi vội ra khỏi cửa hàng, dáng chừng cô xấu hổ vì cái hoàn cảnh túng thiếu của mình. Thấy mặt tôi cứ ngẩn ra, chị bán hàng bảo: “Em ơi, nó làm gái đấy, ở mấy cái quán tẩm quất miền Tây ngay đầu ngõ trên kia thôi. Giờ làm gái cũng ba bảy kiểu, mấy đứa hay mua hàng của chị có đứa Tết vừa rồi còn không có nổi cả tiền về quê ăn Tết, nhục nhã lắm chứ cũng chẳng dư giả gì đâu em ạ. Chị thấy nó nghĩ đến con nó, mà mình cũng làm mẹ rồi, nên thương tình mà bán lỗ cho nó”.

Tôi ngắm mãi khuôn mặt chị, thường ngày nó rắn đanh khi chị đáo để với khách hay lúc mồm năm miệng mười với bạn hàng ở chợ, mà sao hôm nay nó lại tỏa ra thứ ánh sáng dịu hiền như trên khuôn mặt Bồ Tát vậy. Chỉ có những người đàn bà làm mẹ rồi mới sẵn sàng sẻ chia cho nhau chút tiền mồ hôi nước mắt để cho con trẻ có được manh áo mới thế thôi. Đàn ông chắc không bao giờ hiểu được, có thể họ đang bận với những quyết sách đổ hàng chục tỷ đô la vào cuộc chạy đua vũ khí để hủy diệt nhau và thống trị hoàn cầu, có thể họ đang bận chế tạo máy bay hay làm ra máy tính bảng. Nhưng tôi thấy hai người đàn bà nhường nhau chút tiền từ chiếc áo hoa kia vĩ đại hơn nhiều.

Lòng tôi cứ vương vấn mãi với cái áo hoa nho nhỏ ấy. Có thể đêm nay, ở một miền quê nghèo xa ngái nào đó, có đứa bé gái đang thức đợi mẹ về với món quà là một chiếc áo hoa. Đứa trẻ tóc khét nắng, thân hình gầy gò vì thiếu hơi ấm bàn tay mẹ, nó sẽ sững sờ khi nhìn thấy món quà mơ ước, sẽ mặc ngay vào, nhảy chân sáo rồi hát líu lo khắp nhà.

Thiên thần áo hoa ơi, cứ vui đi con nhé! Cầu mong con bây giờ và mãi mãi về sau này, sẽ không bao giờ phải biết được mẹ con, đang trải qua những kiếp gì nơi thành phố.