Chỉ cách trung tâm xã chưa đầy 3km, nhưng đến nay gần 500 hộ dân ở ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận, huyện Hòn Đất vẫn chưa có điện thắp sáng và hàng ngày phải đối mặt với nhiều hệ lụy từ sự tăm tối này.

Cả làng khát... điện Đang lui cui sửa lại cái kẹp nối điện cho chiếc tivi trắng đen để xem thời sự tối, ông Danh Hoạnh (SN 1941) ngụ tổ 11, ấp Cản Đất, buông tiếng thở dài: “Tôi sống ở đây mấy chục năm trời, nhưng chưa được xem được tivi màu. Mua một cái bình 6 hộc với giá 1,8 triệu đồng chỉ đủ nạp điện chiếc tivi đen trắng này để xem thời sự, hoặc hôm nào có cải lương hát tuồng thật hay”. Còn ông Danh Lạo (SN 1942), nhà đối diện bên kia bờ kênh với ông Hoạnh thì sau khi không cưỡng nỗi cơn thèm khát ánh điện đã ra chợ sắm bình ắc quy, bóng đèn. Nhưng khi đi vào thực tế, ông Lạo cũng phải đợi trời thật tối mới dám bật bóng đèn bình (đèn sử dụng bình ắc quy). “Bật đèn sớm, hao tốn lắm” - ông Lạo tâm sự. Không phải ông Hoạch, ông Lạo “hà tiện” theo kiểu vắt chày ra nước mà do cả cái làng Cản Đất này đến nay vẫn chưa có điện lưới quốc gia, phải đi mất mấy cây số mới có chỗ nạp điện cho bình ắc quy nên họ sử dụng thật tiết kiệm. Đó là những hộ khá giả, chớ trên thực tế, phần lớn người dân phải chấp nhận sống trong ánh tù mù của cây đèn dầu. Cứ chiều xuống là chị Thị Linh (gần nhà ông Hoạnh), chuẩn bị châm dầu, rồi mang đèn ra trước hàng ba nhà lau chùi ống khói để đêm xuống thắp sáng nhà cửa và cho con học bài. Chị Linh cho biết: “Ánh sáng kém lắm nên không chỉ mỏi mắt mà còn mỏi cả tay (vì muỗi bao la), nhiều khi thấy con ngồi học mà lòng xót xa”. Vậy mà theo lời chị Linh, nhiều hôm lại không đủ dầu để thắp. Vì thế đã có không ít lần chị định cho mấy đứa con nghỉ học... Sao chưa thấy hồi âm? Ông Danh Lạo tâm tình: “Tối nhìn ra hướng lộ xe, thấy ánh điện sáng rực mà thèm...”. Đó cũng là nguyện vọng của toàn thể người dân ấp Cản Đất. Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thuận Nguyễn Thành Đông, cho biết: “Ấp Cản Đất có 435 hộ, tập trung ở kinh 1, kinh 2, kinh 2 Cùng, kinh 3. Trong số này có khoảng 150 hộ hoàn toàn không có điện sử dụng, số còn lại cũng “câu đuôi”, tức tự câu nối từ các nhà có điện ở ấp lân cận, mới có được nguồn điện”. Theo ông Đông, dù xã đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất bằng phát biểu lẫn văn bản, nhưng trông chờ hoài vẫn chưa thấy hồi âm. Vì thế đến nay xã vẫn chưa biết khi nào người dân nơi đây có điện. Còn Trưởng ban ấp Cản Đất, Trương Minh Luân, cho biết: “Trước đây, khi mùa lũ về con đường độc đạo nối liền ra xã cũng bị ngập nên học sinh đi bằng xuồng, có khi phải lội đường ngập nước để đến trường. Tối về lại thiếu ánh sáng ôn bài vở nên nhiều em đâm ra ngán học, rồi bỏ học, nghỉ học. Vì thế bây giờ có thắp đuốt đi khắp ấp cũng chẳng tìm thấy em cháu nào học lên cao đẳng, đại học”. Theo lời ông Luân, bây giờ, con lộ nông thôn vừa được bà con góp vốn xây dựng, đường đến trường đã bớt khó, nhưng cũng ít có người học được đến nơi đến chốn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hệ lụy này, như: Đường xa, nghèo..., nhưng có lý do không kém phần quan trọng là chưa có điện. Em Danh Thái năm nay học lớp 11 nhưng cũng đau đáu nỗi lo:“Chúng em có cảm giác như đang sống trên “ốc đảo”. Không có quạt đuổi muỗi, em phải học trong mùng. Có lần, học bài khuya, ngủ quên, cây đèn dầu bị ngã, suýt cháy nhà”. Thanh Bạch