Anh này, giá như anh thích em...

Em thích anh nhẹ nhàng như thích thưởng thức một ly nâu nóng vào một tối tháng 11 nhàn rỗi khi ngoài kia thành phố đã lên đèn.

“Anh này, giá như em không phải lòng anh”...

Bây giờ là tháng 11, thành phố cuối thu thơm nồng hương hoa sữa như muốn níu kéo chút mùa còn vương vấn. Em thảnh thơi nằm nghe giọng Lê Hiếu ngọt ngào phát ra từ chiếc loa cũ“Tại sao em trao cho anh nụ hôn quá nhanh chưa kịp mặn môi, để đến khi em ra đi lòng anh vẫn không thôi mong đợi chờ...”. Tình yêu là gì mà đã bước qua hai mươi mấy năm cuộc đời em vẫn không hiểu?

Café nhỏ từng giọt xuống chiếc ly bên dưới. Nếu tình yêu là một ly café, em sẽ yêu anh thật chậm, thật kiên nhẫn như lúc ngồi chờ đợi được thưởng thức thứ đồ uống dễ gây nghiện này. Rồi mỉm cười hài lòng khi tận hưởng cảm giác được nhấp từng ngụm nhỏ. Nếu vậy thì tình yêu đơn giản quá phải không anh? Nhưng tình yêu còn ngọt ngào và đắng cay như vị café sữa hòa quyện vào nhau trong chiếc ly bé. Ước gì anh biết em đã buồn biết mấy khi trộm nhìn anh quan tâm tới người khác. Em đã dõi theo anh nhiều đến vậy sao? Ly café trên tay nguội dần mà vị café vẫn còn vảng vất mãi.

Ảnh minh họa

Thế rồi em say. Trải qua một vài mối tình đơn phương nhiều kỷ niệm, em tưởng rằng sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác. Vậy mà em lỡ phải lòng anh vào một ngày thu mới chớm, để bây giờ khi đã sắp đi hết chiều dài của mùa thu, em mới nhận ra trái tim em đã một lần nữa sai nhịp. Café cạn dần, còn em uống cạn nỗi nhớ thương. Người ta nói với em rằng“Cậu ấy đã có người yêu” mà em vội vàng quay mặt đi để che giấu những giọt nước rưng rưng trên khóe mắt, cố gắng cười thật tươi đáp lại“Thế à”. Nếu tình yêu là một ly café thì ly café của em chỉ toàn một vị đắng, có phải không anh?

Anh vẫn lặng im với em như ly café trong một góc quán nhỏ. Có những nỗi buồn chẳng biết vì sao lại tới, có những cơn say khiến em cứ bồi hồi và nôn nao. Nếu tình yêu quả thực như một ly café, nỗi nhớ chắc sẽ cồn cào và da diết lắm. Em thích anh nhẹ nhàng như thích thưởng thức một ly nâu nóng vào một tối tháng 11 nhàn rỗi khi ngoài kia thành phố đã lên đèn. Em cũng nhớ anh như nhớ cảm giác được hít hà hương café mà quên đi mọi muộn phiền để được sống chậm lại đôi chút. Em càng xuyến xao khi café thì đã hết mà tâm trí còn lưu luyến hình ảnh và giọng nói của anh. Tại sao không phải là “yêu” mà cứ lại là “đơn phương” anh có biết?

“Anh này, giá như anh thích em”. Giá như ly café của em sẽ được anh dành riêng thêm một chút sữa, em sẽ miệt mài khuấy thật đều cho tan hết và tận hưởng từng chút cảm giác êm đềm ấy. Nếu tình yêu thực sự là một ly café, tình yêu sẽ khó quên lắm đấy vì đó là tình yêu không ồn ã, chân thành và mộc mạc. Còn em sẽ yêu anh như ly café nhiều vương vấn để nếu vô tình em quên anh trong một phút giây nào đó, hương café sẽ gọi em lại. À không, “Anh này, ước gì anh thích em như em thích một ly café sữa”.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/anh-nay-gia-nhu-anh-thich-em.html