Anh mất cô, mất tất cả yêu thương của một người con gái chân thành...

" Tưởng rằng cô may mắn nhất trong tình yêu. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra vào phút thứ 89..." Cô chuyển đến nơi mới, chuyển cả công việc cô yêu thích.

Cô lao vào công việc mới, cô làm rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều đến kiệt sức chỉ vì cô không cho mình rảnh rỗi vì rảnh rỗi cô lại nhớ đến anh. Cô bắt đầu ghét những cơn mưa vì nó làm trái tim cô đau đớn biết nhường nào khi nhớ đến anh. Cô không thay đổi bản thân mình cô chỉ thay đổi trí nhớ để cố quên anh

Nếu đó chẳng phải là ngày kỉ niệm 365 ngày anh và cô yêu nhau thì chắc có lẽ cô đã không đau đớn như bây giờ.

Cầm món quà mà cô đã chuẩn bị từ hơn một tháng, cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Cô lẵng lặng đứng chờ anh trước cơ quan hơn một giờ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng vì tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ xúc động của anh khi thấy cô. Bất chợt, đám mưa rào đáng ghét ở đâu ập đến làm ướt hết cả tóc cô. Tan tầm, anh tan làm cô âm thầm theo anh đến bãi xe ra về cô định sẽ ôm anh từ phía sau. Còn mười bước nữa thôi, cô sắp được gần anh. Bỗng, cô như chùn bước đứng lại khi chứng kiến cô gái với mái tóc xõa xoăn nhẹ thướt tha trong bộ đồ công sở đang ôm anh từ đằng sau anh xoay người đáp lại cái ôm đó bằng một nụ hôn nhẹ!

Tiếng kèn xe inh ỏi khi cô đứng như trời trồng, cô quay đi bước vội ra phía ngoài, cô lang thang một mình trên đường về. Mưa làm tóc cô rối bời, làm chiếc váy cô mặc ướt đẫm, làm đôi môi cô nhạt nhòe nhưng cô không khóc trong cơn mưa đó. Cứ thế cô băng qua từng ngã tư, để rồi đến nhà cô vỡ òa như một đứa trẻ đã kiềm nén trong cơn mưa đó.

Cô ngã bệnh, anh đến chăm sóc cô. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, anh bất ngờ đặt lên trán cô một nụ hôn. Nụ hôn này làm cô nhớ đến nụ hôn mà anh đã trao cho cô gái ấy. Khẽ rơi nước mắt cô quay đi! Thời gian chăm cô chưa đến 2 giờ đồng hồ, cú điện thoại inh ỏi làm anh vội vàng ra về. Giữa căn phòng lạnh lẽo, cô nghĩ đến anh nghĩ đến cô gái ấy nước mắt cứ thế lăn dài.

Hôm sau, cô bất chợt đến nhà anh. Cô đau đớn vùng chạy giữa trời nắng gắt khi thấy phía sau anh là cô gái ấy đang ôm chằm lấy anh. Anh hốt hoảng níu cô lại nhưng cô đã chạy khỏi anh. Hàng trăm cuộc điện thoại của anh bị cô từ chối.

Anh mất cô, anh mất tất cả tình yêu của cô dành cho anh, mất tất cả sự yêu thương của một người con gái chân thành. Bên cô gái ấy, anh dường như càng nhớ đến cô. Anh đắm chìm trong men say và gọi tên cô trong vô thức nhưng anh sẽ mãi mãi không tìm được cô.

Cô chuyển đến nơi mới, chuyển cả công việc cô yêu thích. Cô lao vào công việc mới, cô làm rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều đến kiệt sức chỉ vì cô không cho mình rảnh rỗi vì rảnh rỗi cô lại nhớ đến anh. Cô bắt đầu ghét những cơn mưa vì nó làm trái tim cô đau đớn biết nhường nào khi nhớ đến anh. Cô không thay đổi bản thân mình cô chỉ thay đổi trí nhớ để cố quên anh.

Thấm thoát, sáu tháng trôi qua cô đã ổn định cuộc sống và dường như cô đã gần quên thoáng kí ức về anh cùng nỗi đau mà anh gây ra. Cô về lại nơi sống trước đây, công việc thuận lợi, gia đình ấm êm cô sống an yên.

Tình cờ, cô gặp anh gặp lại người cô từng yêu say đắm, từng đau khổ da diết. Anh nhìn cô cô nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau như ngày đầu tiên anh và cô yêu nhau. Anh ôm lấy cô, cô cảm nhận cái ấm áp mà hơn nửa năm nay cô chôn vùi mình trong nơi xa lạ lạnh lẽo. Anh xin yêu lại cô và xin cô tha thứ! Cô nhói lòng, nước mắt khẽ tuôn! Anh quay đi trong nắng chiều úa tàn.

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/anh-mat-co-mat-tat-ca-yeu-thuong-cua-mot-nguoi-con-gai-chan-thanh-84399/